Khải có vẻ bất mãn với côn việc này lắm, phải mặc một bộ đồ màu vàng xấu xí, lại còng lưng trên chiếc honda bé tẹo với thùng hàng sau lưng, lượn đi lượn lại trong thành phố giao cho người ta mấy món ăn giá mấy chục đến vài trăm ngàn, mà đâu phải ai cũng ở gần đường đâu, có người ở tít trong công trường xây dựng, người thì ở tận tầng cao chót vót…
Đã thế, với con xe Honda lạ lùng này, khi gã qua ngã tư, hầu hết mọi người đều nhìn gã như nhìn một người từ sao Hỏa rớt xuống vậy .
- Mày ngó nghiêng cái gì thế?
- À tại tao thấy có người quen quen ấy mà, có vẻ như đã gặp ở đâu rồi !
- Lại cô ả nào hút hồn mày à?
- Tao k có như mày nhé, tao nghi ngờ cái thằng vừa đi qua là tao đã gặp ở đâu rồi !
- Mày có vẻ quen biết rộng nhỉ, gặp ai cũng kêu là gặp ở đâu rồi ý, như kiểu là chính khách nổi tiếng ấy !
- Thôi, tao muốn đạp mày một cái rồi đấy
Có lẽ ở giữa cái Sài Gòn hoa lệ mà bon chen này, ngoài trừ 2 cái thằng đầu to k sợ trời đất này mới có cái gan đi lù lù giữa ngã tư mà còn trêu chọc, cãi nhau , mặc kệ xe cộ đang rú còi inh ỏi xung quanh. Hôm nay k hiểu vì cái cớ gì mà Đức lại rủ Thắng tạt qua chợ, mua cái gì hay ho tối về làm nồi lẩu dân dã nhậu với nhau. Thắng ngạc nhiên lắm, cái thằng bạn thân của hắn ngoài việc giỏi phá với vác tiền qua cửa sổ thì việc biết rủ người khác đi ăn hay chủ động mua đồ về nhà nấu nướng là tương đối hiếm. Nhưng hắn k quá bận tâm về điều đó, cười hô hố nói :
- Dự là mai có mưa to mày ạ, tự nhiên hôm nay Rồng lại đi rủ TÔm đi mua đồ về tối làm nẩu mới sợ chứ !
- Mày làm như tao k biết đi chợ ấy !
- ừ, mày thì giỏi đi chợ, cơ mà con Rồng bạn tao sau thời gian đập phá hôm nay có vẻ biết tu tâm tích đức rồi hay sao ấy nhỉ?
- Chắc do tao…yêu rồi mày ạ !
Thắng bật cười ha hả, giọng cười của hắn giòn tan khiến mấy đứa trẻ nít đang chơi trên hè hoảng hốt chạy vào nhà, còn người nhà thì nhìn hắn đầy đề phòng như sợ hắn sẽ bắt cóc con họ vậy.
- Thôi mày, ko chém nữa, tao sợ tí có bão lắm. Thằng nào nói yêu thay đổi chứ riêng cái thằng đang đi với tao đây mà nói câu ấy thì có đánh chết tao cũng chẳng tin đc !
- Đc rồi, mầy nhớ đấy !
Hai gã tiến vào khu chợ vỉa hè này, chỉ chốc lát, đã mò ra ngoài với cơ số là đồ, nào thì rau, nào thì ngao, sò lại còn thịt bò và cơ số thứ khác nữa, giơ giơ cái thành quả của 2 gã, Đức cười hì hì :
- Hôm nay bà chủ quán mới bắn tiền lương vô thẻ của tao, ở cùng nhau mấy năm rồi, hôm nay mới có dịp mời mày đi ăn uống xả láng 1 tí, coi như cảm ơn ông trời đã đẻ ra mày để tao làm bạn thân của mày !
Thắng gãi đầu, cũng cười hì hì, tuy hắn chẳng phải là người tốt gì cho cam, cơ mà cái thằng trc mặt thật xứng đáng để hắn làm nhiều thứ, quen nhau hơn 2 chục năm trời, cũng có thể nói tình cảm của 2 gã đã thân thiết hơn nhiều so với tình cảm nam nữ.
Đang đi, Đức chợt quay sang Thắng hỏi :
- Mày còn nhớ Mai ko?
Thắng ngừng lại, đưa mắt nhìn Đức chằm chằm rồi nói :
- Mày hỏi giỡn tao à, dẫu có chết xuống 3 tấc đất, tao vẫn nhớ cô ấy !
- Mai có 1 đứa em gái đúng ko ?
- ừ..nhưng sao, giờ chắc cũng lớn phết rồi đấy nhỉ?
Thắng chợt nhớ lại một chút, Mai là ny đầu tiên của hắn, nhưng đến nay thì cô cũng đã mất đc gần 10 năm rồi, mới ngày nào …mà giờ hắn đã già rồi. Mai có một cô em gái, cái ngày 2 gã đến dự đám tang của cô , cô nhỏ ấy vẫn là 1 đứa bé gần chục tuổi , nước mắt ngắn , nước mắt dài khóc đòi chị. Sau này hắn có thi thoảng về quê, vẫn sang nhà Mai đều, nhưng k quan tâm tới cô nhỏ nhiều, tự dưng hôm nay Đức lại nhắc tới.
- Nghe u tao nói mấy bữa nữa nó vô trong này học đấy, hình như trúng tuyển cái trường nào đó.
- Học hành khỉ gì giờ này, người ta sắp nghỉ hè rồi mới vô học ? À mà việc ấy có ảnh hưởng gì đến tao với mày ko?
- À có, U nó nhờ tao với mày chăm sóc cho nó !
Nghe tới đây Thắng cười ha hả, thân 2 gã còn lo chẳng xong, giờ lại thêm đứa nào từ trên mây sà xuống chắc 2 gã ra đường quá.
- Tao với mày còn bói k ra cái mà bỏ vào miệng, thêm nó chắc ngồi nhìn nhau hít sương mà sống à, mày từ chối chứ?
- À ờ, tại u tao nói quá, nên tao trót đồng ý mất rồi !
Thằng chỉ ùi dời 1 cái rồi bày ra một khuôn mặt như kiểu một thẩm phán đang nhìn phạm nhân, hắn cũng k ngờ thằng bạn vốn keo kiệt bủn xỉn của mình lại tự nhiên trở nên tốt bụng bất thường như thế.
- Thôi đc rồi, dù chẳng hiểu sao mày tự nhiên tốt bụng thế, nhưng mà hôm nay về uống rượu đã, lâu lắm toàn nốc rượu chay, tự nhiên hôm nay có mồi chén thấy thèm thèm mày ạ.
Có ai từng là sinh viên những ngày cuối tháng mới hiểu cái cảm giác khi mà tiền trong túi đã cạn tự nhiên lại có một bữa chén túy lúy nó quý giá như thế nào, nhìn đống đồ 2 gã mua về, đám em ở xóm trọ rú cả lên, hôm nay tự nhiên k cần phải năn nỉ hay nịnh nọt, cả lũ tự động xúm hết cả vào phụ 2 gã nấu nướng, lại còn có đứa xung phong rửa chén, dọn dẹp, 2 thằng e ở Tây ninh k hiểu vác đâu ra cả can rượu làm cả lũ mắt sáng rực cả lên.
Lâu rồi mới đc bữa rượu say khướt khượt, sau cuộc vui , đám con gái tự nguyện dọn dẹp , để lũ con trai thằng nào cũng túy lúy mò về phòng, chỉ chốc lát cả xóm trọ im ắng hẳn lên. Khi tất cả những âm thanh đã tắt hẳn, và các phòng đã đóng cửa im ỉm thì cửa phòng..Thắng lại mở cử phòng, vặn vẹo lưng vài cái rồi đi về phía cổng. Tửu lượng hắn k tốt như mấy đứa kia, nhưng lại có 1 đặc điểm thú vị là hắn tỉnh rượu khá sớm, khi mà cả lũ đã vật vã thì hắn lại tỉnh, lặng lẽ đi ra cổng.
Hắn lang thang ngoài đường rồi đi lên cây cầu nhỏ nhỏ, bắc qua con kênh mà thường ngày hắn vẫn đi qua, thưởng thức những cơn gió mát lạnh của buổi đêm. Hắn đứng đc một lát thì có tiếng xe ga ù ù đi đến.
- Chị cũng đúng hẹn nhỉ ?
- Đương nhiên, trc giờ tôi vẫn là người đúng hẹn mà.
Hắn mỉm cười , đứng trc hắn, một cô gái vừa bước xuống từ chiếc Liberty màu nho đang mỉm cười nhìn hắn, nom cô hôm nay thật xinh vô cùng. Vội vàng gạt những tạp niệm ra khỏi đầu, hắn đưa tay sờ sờ mũi nói :
- Cám ơn chị cái vụ của Ngân !
- Chuyện của cậu và cô nhỏ đó sao rồi ?
- Tạm thời thì chưa có cái gì đặc sắc, dẫu sao Ngân vẫn là học sinh mà chị.
- Tôi k quan tâm tới vấn đề đó lắm, chỉ quan tâm là làm sao tôi có thể gặp cậu như thế này chứ k phải sau song sắt !
- Ha ha, chị nghĩ em tồi tệ như thế à?
Dương mỉm cười, cô đưa tay nhẹ nhàng gạt bỏ những lọn tóc đang che mắt cô, những lúc như thế này, chẳng hiểu sao cô lại xinh đẹp đến thế. Bản thân Thắng cũng phải ngạc nhiên là làm sao mình lại có thể từ chối một người con gái xinh đẹp như thế.
- Chắc chắn hôm nay cậu gọi tôi ra k chỉ có việc này, thôi nói đi đừng úp mở nữa.
- Thôi chăng giấu chị nữa, hôm nay e đã gặp Khải.
- Khải nào?
- Đại bàng.
- Tưởng nó đi tù và giải nghệ rồi.
- Có lẽ vậy, e thấy nó mặc áo KFC và đi giao hàng !
- Con người ai cũng có thể thay đổi, ít ai nghĩ rằng Quạ đen bây giờ lại như thế này ! nhưng việc ấy có ảnh hưởng gì tới cậu ?
- Có chứ , nó là người lái xe tải !
Nghe mấy lời này, Dương có chút chấn động dù là rất nhỏ, nhưng Thắng nhanh chóng bắt được sự thay đổi ấy, nhưng hắn lại im lặng mà k nói gi.
- Vậy cậu đinh thế nào?
- Chẳng thế nào cả, e chưa quyết định.
- Thế gọi tôi ra đây làm gì?
Thắng k trả lời, hắn mỉm cười ngẩng lên nhìn trời đêm k có sao mà chỉ có một mặt trăng to tướng, rồi bất chợt hắn dang tay….kéo Dương lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi còn đang ngơ ngác của nàng. Khi nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn buông nàng ra, mỉm cười :
- Bởi vì em muốn chị ủng hộ em, dù sau này em làm gì đi chăng nữa …
Lúc này, tự nhiên Dương thấy hắn người lớn tợn, k phải là 1 tên thanh niên bồng bột ưa đấm đá nữa, ra dáng đàn ông lắm rồi, lại men-li nữa. Và thật sự, dù sau này hắn làm gì, trở thành như thế nào nữa, cô vẫn sẽ ở bên hắn, là người ủng hộ dù tất cả phản đối……
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...