Chap 34

73 0 0
                                    

Tuy đã sang nhà Ngân với trách nhiệm lớn lao nhưng Thắng vẫn tiếp tục đi làm ở cửa hàng tạp hóa hắn đang làm việc, công việc chỉ là bán thời gian nên cũng k vất vả, với lại hắn còn giữ chỗ sau này k làm ở nhà Ngân thỳ vẫn có chỗ kiếm đồng ra đồng vào. Giờ đã là tháng 3 rồi, vài tháng nữa Ngân chính thức đi thi đại học và đương nhiên hắn không thể cứ làm gia sư riêng cho cô bé cả đời được.

Bởi vì đi làm bán thời gian nên Thắng cũng về khá sớm,thường ngày hắn thường tan ca làm lúc 2h chiều, giờ đẹp, về cũng đi để làm một giấc lu bù cho tới tối.

Mới đưa bác giúp việc ra ga sau bữa cơm chiều , một bữa cơm đặc biệt vì chẳng ai biết sau này bác còn quay trở lại làm việc không, dẫu sao bác cũng đã già, con cái cũng đã yên bề gia thất, chắc có lẽ cũng k để bác đi xa xứ như vậy.

Lẽ tự nhiên hôm nay không phải lịch dạy học và Ngân cũng mang ra một lô mấy môn xã hội như Sử Địa khiến đầu óc Thắng có chút quay cuồng, hắn xuống dưới nhà bật tivi xem tạm trận bóng đá giải Ngoại hạng dù không phải là fans bóng bánh chính hiệu.

Đang ngồi xem , cũng hò hét, cũng đứng dậy hồi hộp như ai mặc dù tên cầu thủ hắn rõ ràng không biết, cũng lạ, trong khi Đức đúng với cái nghĩa “ ăn bóng đá, ngủ bóng đá” thỳ Thắng không hề có nhiều hảo cảm với môn thể thao này.

Đang đến hồi gay cấn thỳ Ngân xuất hiện, cô bé đứng lù lù giữa tivi khiến hắn không khỏi ngạc nhiên :

- Em không học đi mò ra đây hóng hớt cái gì hả?

Nhìn Thắng có vẻ quan tâm tới cái tivi hơn là xem mình nghĩ gì, Ngân bực mình ra mặt, nàng đến gần hắn, nắm lấy bả vai rồi nói :

- Em đói !

Giọng mười phần nũng nịu, ngọt như mía lùi. Nhưng đáng tiếc, lúc này tâm trí của Thắng đang tập trung vào chân của 23 người đang chạy qua , chạy lại trên màn hình tivi nên hắn chỉ tay về phía bếp rồi nói :

- Trong tủ còn mấy gói Hảo Hảo với mấy quả trứng gà, ở dưới gầm còn bó rau ngót, em pha cho a luôn một bát nhé, tự nhiên cũng thấy đói !

Rồi hắn lại nhảy dựng lên khi thấy một cầu thủ vừa ghi bàn, và rõ ràng từ đầu trận tới giờ, đội nào ghi bàn hắn…cũng ăn mừng. Sau một lát, tự nhiên thấy có gì không đúng, hắn quay mặt sang, thấy Ngân vẫn nhìn mình chằm chằm, lúc này cô bé lại nũng nịu :

- Em đói !

Lần này sự nũng nịu của Ngân rõ ràng đã có tác dụng, dẫu sao Thắng không phải là fans bóng đá chân chính, k xem cũng k ảnh hưởng gì cả, hắn đứng dậy, béo má Ngân một cái rồi quay đi vào bếp, vẫn kịp nói lại :

- Giỏi làm nũng thôi, nhưng mai e phải nấu cơm đấy !

Nghe Thắng nói, Ngân cười xinh xắn đồng ý, nhưng có một cái gì đó khiến mặt cô hơi tái tái .

*

* *

Mới nhác thấy bóng Oanh ở cửa ra vào, Ngân đã đưa tay vẫy đứa bạn thân của mình.

Nhún vai đi về phía Ngân, ngồi xuống rồi lục trong túi xách một cuốn sách còn mới đưa cho Ngân nói :

- Đừng có làm mất nhé, khó khăn lắm mới mua được quyển này đấy !

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ