Tự nhiên bình thường 4 con người này không thể ngồi với nhau được, tuy họ là đồng nghiệp, nhưng cũng là đại diện cho mấy phương thế lực luôn tìm cách triệt hạ nhau, ngày thường cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần.
Vậy nên, cái việc mà có thể khiến 4 con người này ngồi với nhau ntn tất nhiên phải nghiêm trọng. Lúc này toàn bộ vợ con lẫn bấy nhiêu người hầu đều đã bị đuổi sạch ra ngoài, quanh các cửa sổ và cửa ra vào đều là các tay thân tín của những người ngồi đây canh giữ, đến con ruồi có bay qua cũng bị họ soi xét mấy lần.
Đan hai bàn tay vào nhau, hồi lâu ông chủ tịch mới lên tiếng :
- Về vụ việc này thì thật sự đã quá là nghiêm trọng. Ngay ngày mai việc đầu tiên các ong cần làm là đưa vợ con mình rời khỏi việt nam này càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trước khi kẻ kia biết chuyện xảy ra !!
Mấy người kia nghe nói vậy đều nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên, nếu đơn giản chỉ là chuyện con gái của kẻ kia bi bắt cóc, chỉ cần tìm được nhỏ là mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, đâu đến mức phải bỏ cửa bỏ nhà đi xa xứ chứ.
Thấy mấy kẻ này có dáng vẻ chần chừ, lão chủ tịch lại nói tiếp :
- Các người cũng không lạ gì tính khí của kẻ kia, nắng mưa không biết đường nào mà đoán trước, ai đảm bảo rằng tìm ra được con gái lão rồi, chúng ta không phải là những kẻ kế tiếp bị giải quyết ?
Lão vừa nói ra liền nhận được vô số cái gật đầu tán thành, rõ ràng việc tính khí thất thường của kẻ kia khong phải là vô căn cứ, cẩn thận vẫn là cái tốt.
- Còn mấy việc nữa, chúng ta có thể an bài cho người nhà nhưng tự nhiên bản thân mình cũng không thể phó mặc được, mặc kẻ chúng ta nếu bị sờ gáy thì nhẹ sẽ ngồi nhà đá nửa đời, mà nặng thì đơn giản là dựa cột, nên tôi có mấy việc muốn nhờ các vị , rất mong được các vị hợp tác.
Mấy kẻ kia nhao nhao cà lên,nhưng tự nhiên không có người nào phản đối. Sau đó, lão chủ tịch bắt đầu phân phối các nhiệm vụ tiếp theo, nói từng người nên làm ntn để tránh bị dư luận quan tâm để ý, lại dặn dò ntn để tránh máy quay của đám phóng viên nhiều chuyện.
Sau khi phân chia công việc xong, mấy người kia cũng nhanh chóng ra về, ở nơi cọp ngủ này họ đều không cảm thấy thoải mái chút nào.
Những vị khách đó vừa ra về thì vợ và 2 người con của lão chủ tịch xuất hiện với vẻ mặt tức giận, riêng bà vợ của lão ta thì hằn học nói :
- Ông đuổi khéo mấy mẹ con tôi đi để ông mang cái con bồ nhí của ông về nhà này tha hồ làm loạn chứ gì?
Rõ ràng giọng điệu của bà ta cho thấy bà đang tức giận, cũng không kiêng nể gì chồng nữa, nhờ vào gia thế của nhà bà thì chồng bà mới có thể leo lên cái chức béo bở kia, tự nhiên cũng có thể cho lão trở thành một kẻ chăn vịt.
Nhưng lúc này mấy tiếng chửi rủa của bà ta cơ bản lọt vào lỗ tai của lão chủ tịch chằng được bao nhiêu, gia thế của dòng họ nhà bà vợ khó tính của lão tự nhiên là rất lớn, nhưng so với nhân vật mà nếu lão không cẩn thận đắc tội phải thì còn kém mấy phần. Lão cũng k dám tưởng tượng việc này tới tai kẻ đó thì không hiểu có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chính lúc này , lão thật sự đang nghĩ tới cái kẻ đã gọi điện cho lão. Đương nhiên nếu chỉ là cuộc gọi bình thường thì chẳng có đáng nói tới,nhưng số điện thoại đó, ngoài những người cực kì quan trọng ra, thì những người bình thường không thể biết tới.
Phớt lờ đi vợ con đang hết lời chửi rủa mình, lão cho gọi người thư kí tới rồi yêu cầu tìm hiểu về số điện thoại đã gọi tới cho mình càng nhanh càng tốt.
Thấy bị phớt lờ mãi k thôi,bà vợ của lão k nhịn được , giân dữ quát :
- Đồ khốn kiếp, giờ ông leo lên cái chức này rồi, đến vợ con cũng không coi ra gì đúng không?
Nghe vợ chửi nhưng lão hoàn toàn ko có phản ứng gì, lặng lẽ cầm tách café đi đến bên chiếc đồng hồ tủ bằng gỗ, món quà mà cha vợ lão đã tặng khi mới bập bẹ bước chân vào chốn chính trường.
- Ngày tôi mới còn là một anh bí thư xã quèn, tiền lương không đủ để nộp học phí hàng tháng cho con, lúc đó, ba có tặng tôi cái đồ vật này với câu nói : “ dù con có bần hàn, ngàn vạn lần đừng có vì đồng tiền mà đánh mất bản thân”, tôi cả chục năm trời vẫn cố gắng làm quan thanh liêm, dù nhiều lúc phải muối mặt đến gặp ba mà vay tiền đóng học cho con.
- Cũng nghĩ, sau này con mình lớn sẽ học theo cha, sẽ trở thành tấm gương sáng , công dân tốt góp ích cho xã hội.
- Chẳng nghĩ tới, nhờ có nó mà ba nó giờ đã trở nên như thế này, không nghĩ tới, k nghĩ tới….
Mấy lời cuối cùng nói ra thì lão cũng rời khỏi phòng, lão vốn là một kẻ liêm khiết, vì con cái gia đình mà trở thành ntn, giờ đã sắp lục tuần, tự nhiên vị cục trưởng kia , cũng là ba của cô gái bị bắt cóc là thần tượng của lão, cả đời liêm khiết , đến những người đứng đầu đất nước cũng phải nể phục….
*
* *
Dừng lại trước một cửa hàng bán linh kiện xe máy, Thắng thở dài,đã lâu rồi, không tin được có ngày hắn phải lui tới cái nơi này, phải làm cái điều mà hắn không muốn làm nhất.
Gọi cửa hồi lâu mới có người mở cửa, người mở cửa là một lão già lọ khọ chắc cũng ngót lục tuần rồi, lão nhìn chằm chằm vào Thắng rồi hỏi :
- Giữa trưa nắng ntn cậu cần cái gì thế?
Ban đầu tưởng khách tới sửa xe, nhưng nhìn chẳng thấy xe cộ đâu chỉ thấy một người thanh niên chứ không hề có xe máy, nên lão cứ nhìn chằm chằm vào gã.
Thấy đối phương nhìn mình đầy nghi hoặc, Thắng mỉm cười nói :
- Tổng quản Hoàng, thật chẳng nghĩ ông lại rửa tay gác kiếm làm một ông cụ sửa xe như thế này đấy ?
Vừa dứt lời, Thắng lập tức nhảy vọt về sau, chân hắn vừa chạm đất thì lại tiếp túc phải nhảy tiếp. Nguyên do là lúc này cái ông già lọ khọ không có sinh khí kia bỗng nhiên cầm một cái bô xe máy rượt theo hắn, đánh tới tấp. Một lão già tuổi lục tuần lại cầm một cái ống bô nhanh nhẹn hơn cả một thanh niên cường tráng.
Nhưng dù lão nhanh nhẹn như thế nào, thì cuối cùng thì Thắng vẫn cứ lượng lờ bên hắn như hình với bóng, đánh hoài hắn cũng chẳng mất một cái lông chân.
Đuổi nhau hồi lâu, lão già đặt cái ống bô xuống đất, lau mồ hôi trên trán, cười nói :
- Đã nhiều năm không gặp, cậu vẫn nhanh nhẹn ngu ngày trước.
- Còn chú thì vẫn nóng tính như ngày nào !
Sau một màn chào hỏi suýt đổ máu, hai người bỗng trở nên thân mật từ bao giờ. Kéo từ trong nhà ra một cái bàn nhựa nho nhỏ với một cái ấm nước ở bên trong, tự tay rót cho Thắng một chén, lão cười nói :
- Sau khi cậu từ bỏ anh em, thì không lâu sau Hắc Long tan rã, anh cả bị bắt bỏ tù, nghe đâu đi tù mấy năm gì đó, còn lại tất cả tứ tán, lão già thì cũng có tuổi, không thể suốt ngày phơi mặt ngoài đường đuổi đánh nhau được.
Thắng thở dài, người này đã từng là một người chuyên lo các vụ việc giấy tờ với chính quyền của băng đảng hắn hoạt động năm xưa , vốn nổi tiếng giàu có và võ công cũng rất tốt. Vậy mà sau vài năm , rốt cuộc cũng đã trở thành một ông già với cái cửa hàng nhỏ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
AksiyonTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...