Chap 17

90 1 0
                                    

Thắng xuất hiện ở quán bar sớm hơn thường lệ khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên, tuy nhiên, với khuôn mặt hầm hầm của hắn, những đồng nghiệp tại quán cho rằng nên tránh xa hắn 1 chút là tốt hơn cả, thành ra cả buổi hắn muốn kiếm ai đó để tâm sự mà rốt cuộc lại chỉ có một mình. Hôm nay hắn lại nghỉ dạy, hắn xin giám đốc quán ở lại làm thêm, tuy ngạc nhiên nhưng thấy tâm trạng của hắn k tốt, giám đốc đã đề nghị hắn làm tại khu vực pha chế, có trời mới biết thằng nhân viên của ông có nổi khùng lên và tấn công 1 người nào đó ko.
Và ngay cả buổi đêm cũng thế, mọi người cố gắng để hắn làm càng ít càng tốt, mà sự thật cũng chẳng có việc gì giành cho hắn, bình thường công việc của hắn là quản lí ghi chép, tuy nhiên buổi tối đã có người khác làm thay hắn công việc này rồi, thành thử hắn cứ ngồi lì một chỗ, thi thoảng mới đi mang vài khay nước cho khách. Thật ra , Thắng đang đợi 1 cuộc gọi hơn đơn giản là 1 tin sms từ 1 ai đó, nhưng riết mấy ngày k thấy tăm hơi gì cả, đã bực mình lại thêm sốt ruột. Mấy đứa làm cùng với hắn, thấy hắn cứ thẫn thờ nên đưa hắn một chiếc khay và kêu hắn bưng tới một bàn rượu gần đó. Cái bàn rượu này, khách khứa rặt một lũ đầu xanh, đầu đỏ, nghe nói bọn này là một nhóm hát rap trong thành phố, mới trúng quả đậm nên tới đây kiếm mấy ả đào nhảy nhót giải khuây.
Thắng cũng chẳng rảnh quan tâm tới bọn này, hắn bày nước ra bàn rồi lập tức quay đi.
- Này thằng kia.
- Anh gọi tôi?
Thắng ngạc nhiên quay lại, trc mặt hắn nó một thằng thanh niên tóc tai bờm xờm nhuộm đỏ chót, mặc áo phông đen với hình đầu nâu to bự với chữ KILL to đùng trc ngực, đứng dậy chỉ trỏ nói :
- K gọi mày thì tao gọi đầu gối tao chắc, gọi ông chủ mày ra đây !
- Xin lỗi, nhưng hôm nay ông chủ k có mặt ở đây, nếu a cần, tôi có thể tìm quản lí ra đây, còn nếu a có gì hài lòng thì a có thể góp ý trực tiếp.
Thắng đang cố gắng dùng những từ ngữ lịch sự nhất mà hắn có thể tưởng tượng tới, thật ra, lúc này hắn chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt hớn hở của cái thằng đang đứng trc mặt, nhưng sự việc chưa đến mức ấy. Mấy thằng hát rap nghe hắn nói vậy, cười hô hố. Thằng đang nói cười hô hố, tiến tới túm lấy chiếc nơ trên cổ Thằng , nói :
- Nom mày cũng đẹp trai đấy, anh cả của bọn tao rất có hứng với mày, nếu mày rảnh rỗi anh ấy muốn mày đi cùng…..
- Mong anh lịch sự….
Thắng ngắt lời rồi nhẹ nhàng gỡ tay của tên này ra khỏi nơ của mình, lúc này điện thoại của Thắng cũng đang reo, tiếng chuông điện thoại làm trái tim của hắn như muốn rớt ngoài. Bị hất tay mình ra, thằng rap đang nói tức đỏ mặt, nhưng k rõ đỏ mặt vì rượu nặng hay quê mùa trc đám chiến hữu, gã gầm lên, nhảy ra khỏi chỗ ngồi, thóa mạ và dọa tấn công Thắng.
Nhưng những cố gắng của gã k khiến Thắng quan tâm, hắn bình thản nghe điện thoại rồi quay đi, đi thẳng về phía người quản lí. Bị phớt lờ như chưa từng tồn tại, gã rap tóc đỏ gầm lên lần nữa, gã cầm thẳng chai rượu thủy tinh lao về phía Thắng. Thấy hành động của gã, bấy nhiêu người xung quanh hốt hoảng kêu ầm ĩ, chạy loạn xạ.
Ngay sau đó, cả một khoảng, bao nhiêu người tròn mắt nhìn Thắng, một gã thư sinh cao ốm gầy gò…đang túm cổ một thằng cốt đột to lớn, cơ bắp cuồn cuộn và nhấc lên khỏi mặt đất , 2 tay của gã buông thõng, khuôn mặt tráng bệch, dưới sàn là li ti những mảnh vỏ chai, có vẻ như gã đã tấn công thành công nhưng lại đang chịu thiệt. Nhìn khuôn mặt cắt k ra giọt máu của gã, Thắng lạnh nhạt nói :
- Tao nói mày để yên cho tao chưa bao giờ là khách khí, nếu đầu mày biết suy nghĩ, tao mong mày trở về chỗ ngồi và nốc rượu đi, còn ko tao sẽ vặt giò và cho mày 1 suất nằm khám trong viện, mày hiểu chứ.
Gã rap gật gật đầu, mới lúc nào gã còn hùng hùng hổ hổ cho rằng mình dư sức nhai đc thằng phục vụ xấc láo này, nhưng bây giờ nom gã như một con gà trống chuẩn bị lên thớt, nom thảm hại vô cùng. Thấy gã gật đầu, Thắng mới nhẹ nhàng thả gã xuống, rồi quay đi rời khỏi quầy bar. Lúc hắn quay lưng là lúc dễ bị tấn công nhất, nhưng tên kia k làm thế, gã thừa hiểu Thắng đang nói thật và chắc chắn làm thật, dẫu sao đánh nhau với một con thú k phải là điều thú vị.
Rời quầy bar, đạp xe như bay trên đường, Thắng cảm thấy trong cơ thể mình máu đang bốc nhiệt, máu bốc nhiệt dẫn đến bộ não của hắn đang quá tải. Dương vừa gọi điện, và nàng thông báo cho hắn biết Ngân vừa đi vào một vũ trường với thằng lỏi tóc đỏ. Dương vẫn là Dương, cô vẫn coi mình chỉ là phương án B, thấy “ bóng hồng” của kẻ ngốc kia vào chốn ăn chơi, nàng vẫn quyết thông báo cho gã dù chả đc lợi lộc gì.
Theo cái lẽ thường,lúc này Thắng chả có quyền gì mà đi ghen tuông với tức giận cả, hắn chưa một lời nói thích Ngân, còn cái thằng kia lại nói rằng thích Ngân ngay từ bó hoa đầu tiên, con gái vẫn cứ là con gái, một mối quan hệ chính đáng vẫn hấp dẫn hơn cái kiểu yêu đương gió máy của Thắng.
Thắng dừng lại trc cửa một vũ trường mà Dương đã thông báo, ngay cửa vũ trường, 2 thằng hộ pháp to như 2 con tinh tinh , dữ tợn đứng khoanh tay đứng ở đó. Nhưng lúc này, Thắng k quan tâm chúng nữa, hắn hầm hàm đi thẳng vào, nhác thấy bóng hắn từ xa, 2 thằng tinh tinh đã tiến tới, một thằng dang tay nói :
- Thằng nhà quê, mò vào đây chi?
- Tránh ra !
- Tránh cái đầu gối á, cút !
- Chết tiệt !
Ở phía trong, trong tiếng nhạc ầm ĩ với mùi cồn và mùi thuốc lá nồng nặc, Ngân cảm thấy lạc lõng, cuộc sống của cô k phải là ở nơi đây, cuộc sống của cô là những trang giấy màu hồng với tiếng nhạc trữ tình nhẹ nhàng, và cô muốn có một anh chàng ny ngốc nghếch , hiền lành, k biết ăn chơi nhưng mà ngốc quá cũng phải là điều tốt. Thằng hiền lành hay k thì k thể biết, nhưng hắn ngốc và k biết là sự thật, mà ngốc cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Ngân cần hắn đưa cô đi chơi, đâu cần phải khu re-sọt hay ci-ni-mơ đâu, có thể đơn giản chỉ là những giây phút ngồi với hắn ở cái công viên nào đó. Mà mấy bữa nay, hắn cũng mất hút, cô chỉ ngồi đợi một tin nhắn của hắn, có thể chỉ đơn giản là hỏi thăm xã giao , nhưng cũng mất hút. Rồi hôm nay đám bạn Ngân rủ cô tới cái chốn này, vốn có ác cảm với nơi này, nhưng vì đang bực với Thắng nên cô đồng ý, tuy vậy, đến nơi nhìn đám bạn mải mê bay nhảy, rượu chè thì cô ôm điện thoại và lên mạng.
Đang buồn bực thì một âm thanh chói tai vang lên thu hút sự chú ý của cô, cả đám nghểnh cổ lên thì thấy 2 tên mặc vét hồi tối Ngân thấy ngồi ngoài cửa chẳng hiểu sao bị văng vào trong , quằn quại. Đi ngay sau là …Thắng, nhìn thấy Thắng, trái tim Ngân gần như nhảy ra ngoài, nếu cô k nhanh tay che ngực, chắc trái tim cô nhảy ra ngoài thật. Nhác thấy Ngân, Thắng tiến tới, nắm tay cô nói :
- Về với a nào !
- Vâng !
Tiếng” vâng “ thoát ra từ Ngân giống như đã được chuẩn bị từ trc, cô k một chút do dự mà lập tức theo Thắng ra ngoài trước bao nhiêu người chằm chằm nhìn 2 người, đó là khung cảnh cực kỳ thú vị, một anh chàng còn vận nguyện bộ đồ phục vụ nom giống như một anh chàng trong manga đang kéo tay một cô bé cực kì dễ thương . Nhưng cả hai vừa mới đi đc vài bước thỳ Tùng và 2 thằng bợm đời ăn mặc rách rưới như ăn mày đứng chặn trc hắn, cười nhếch mép nói :
- Nếu tao k lầm thỳ mày là cái thằng đã đốn tao mấy bữa trc, lừa lọc mãi cuối cùng mày cũng dẫn xác tới !
- ừ, tao thì k nhớ cái mặt mày lắm, dẫu sao tao cũng k nhớ đc mặt của mấy con khỉ !
Thấy sắp có đánh nhau, Ngân vội vã đứng chắn trc mặt Thắng, nói :
- Không đc, anh ấy là bạn trai em, nghiêm cấm anh động vào anh ấy , tránh ra đi Tùng !
Tùng ngán ngẩm, khuôn mặt gã biến dạng vì đang cố kiếm nén tức giận, gã chỉ tay vào Ngân nói :
- Mày nhìn lại mày đi, vì cái cớ gì mà tao phải mắc công chịu nhục tán tỉnh mày, nếu k phải vì cái ngày mà cái thằng người yêu mày dẫn xác tới đây thì chẳng bao giờ có đâu !
Nghe đc mấy lời của Tùng, Ngân giật mình, cô nắm chặt cánh tay của Thắng, một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng Ngân, cô ngẩng mặt nhìn Thắng, lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận. Bất ngờ, Thắng đưa tay xoa đầu Ngân rồi nói :
- Hứa với anh rằng những gì sắp tới e k đc nhìn nhé !
- Sao lại thế?
- Nào, ngoan, làm theo lời a đi, nhắm mặt lại và ra kia ngồi, tốt nhất bịt luôn cả tai vào em à.
Không hề mong muốn nhưng cũng k muốn trái lời Thắng, Ngân ra ghế ngồi, nhắm mắt và bịt tai lại, cô hi vọng có 1 ai đó hay nhiều hơn ra giúp đỡ Thắng, cô cũng tự trách mình vì giận dỗi vớ vẩn mà đưa Thắng tới tình cảnh này, cô muốn giúp nhưng chẳng biết giúp sao, chỉ hi vọng chúng đừng đánh Thắng nặng tay quá.
Nhìn Ngân ngoan ngoãn như vậy, Thắng như trút đc gánh nặng, hắn quay lại nhìn Tùng và đám bạn trời đánh của nó, cười :
- Giờ thì từng thằng một hay cả lũ lên một thể?
Cả đám kia nhìn nhau cười, Tùng tiến lên,giơ ngón trỏ lên với Thắng, vẻ mặt hung dữ nói :
- Mày bị ngu bẩm sinh hay sợ quá hóa khùng thế? Mày nghĩ mày là “ súp-pơ men “ à? Mày tin là mai mày sẽ tỉnh dậy trong viện k thế?
- Tao ghét bệnh viện nên sẽ k vào đó nằm đâu, mà bố mẹ mày k biết dạy mày phải lễ phép với người lớn à?
- Thằng ***, đừng lôi bô mẹ tao vào đây !
Lời nói chưa dứt, Tùng và 1 thằng lập tức lao lên, thấy vậy đám bạn xung quanh cũng lao lên, bao vây Thắng, tuy nhiên Tùng và thằng kia vừa lao lên thì lập tức bị hất ngược trở lại, cả 2 trượt trên sàn nhà rồi nằm im, k mò dậy được. Thấy bạn bị đánh, lũ còn lại gầm lên , lao về phía Thắng…..
Khoảng 15p sau, Ngân mới tò mò mở mắt ra, cô bé thấy vũ trường vắng tanh, trên mặt đất la liệt người nằm quằn quại rên la các kiểu, còn Thắng, hắn đang đứng đối mặt với một đám người ăn mặc lịch sự nhưng mặt mũi bặm trợn, đang nói gì đó, hồi lâu thấy một tên vỗ vai Thắng, khen ngợi gì đó, Thắng cũng giơ tay vỗ lại vai tên này, cười ha hả.
Rồi hắn tiến tới Ngân, cúi xuống….vác Ngân trên tay, giơ ngón trỏ với đám người áo đen kia rồi đi thẳng ra phía cửa.
- Bỏ e xuống, a làm cái gì thế hả? E tự đi đc !
- K đời nào, bỏ e xuống để e tự đi rồi e lại chạy theo người ta mất hả?
- Này nhé, e k xấu thế đâu…..
- Gần gần thôi chứ gì ! Nào, ngồi yên k a cù léc giờ…..
- Anh dám …..

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ