Chap 28

93 0 0
                                    

- Bạn bè lâu năm k gặp , đáng lẽ ra phải có quà cáp đề huề nhưng tao giờ móc hết các túi ra cũng chỉ đủ tiền đổ xăng, thôi thì vác bớt đồ ở nhà đi vậy, có gì bảo u mày gửi ra ngoài này, nhà mày thiếu gì ?

- ờ cứ coi là thế, vậy mày đi thì trưa có về ăn không?

- Không, ăn uống chi nữa, tao ăn tại trận !

- Thôi mày tàu lượn đi cho sớm chợ

Thắng cười hì hì rồi nổ máy lượn thẳng, cũng lâu rồi chưa đc ngồi trên con wave chiến này đi hóng gió, bây giờ ngoài con mini nhật và cái xe này thì 2 thằng k còn cái tài sản nào có giá trị khác.

Mất đứt nửa tiếng đồng hồ mới tới đc cái khu Bình Chiểu này, đường thành phố ngày cuối tuần đông như mắc cửi. Lại vất vả hỏi đường vì cái “ người bạn” mà hắn đi tìm không nổi bật nhiều ở khu này, mất đứt thêm 1 tiếng đồng hồ vòng ra vòng vào nữa hắn mới tới đc đúng địa chỉ.

Ngôi nhà gần như bình thường, đơn giản chỉ là mái tôn , cổng thép và đương nhiên k có chuông cửa, thành ra hắn đành phải thò tay đập cửa, gọi í ới. Gọi một hồi ,chủ nhà cũng xuất hiện, đó là 1 cô gái khá cao , có nước da đặc trưng của người miền Tây , nhìn hắn chằm chằm qua khe cửa hỏi :

- Anh là ai ?

- Tôi là bạn của a nhà.

- Anh tên gì ?

- Anh tên Thắng !

Nữ chủ nhà gọi ới vào trong và đọc tên hắn ra, tuy nhiên trong nhà vang ra tiếng trả lời không quen làm hắn ngạc nhiên.

- Anh thấy chưa, chồng tôi không quen ai tên Thắng cả .

- Chắc nó quên tôi thôi, mà khoan, chồng á, cô là vợ nó à ? ko thể nào, cái thằng trẻ trâu ấy mà cũng lấy được vợ sao ?

Nữ chủ nhà vừa quay đi, nghe câu nói của Thắng, cô liền quay lại, chống 2 tay vào nạnh, trừng mắt nhìn hắn hỏi :

- Ý anh là sao khi nói chồng tôi cũng lấy đc vợ ?

Thắng chột dạ, hắn bắt đầu lờ mờ thấy sắp nổ ra một cuộc khẩu chiến, đương nhiên là hắn sẽ k nhin để bị người ta mắng rồi, rõ ràng hắn đâu phải là người có lỗi duy nhất. Đúng lúc cái miệng hắn bắt đầu chuẩn bị đưa ra những lời châu lời ngọc thì Khải xuất hiện, chẳng là gã thấy vợ mình cứ đang giằng co với ai đó nên thò đầu ra hóng, mới nhác thấy bóng Thắng , gã đã lao ra , mở cổng, túm áo Thắng lôi đi trong thời gian cực ngắn.

Với tay hất tay Khải ra, Thắng đổ quạu :

- mày làm cái gì thế ? Lôi tao ra đây ra chi ?

- Mày tới đây làm gì, vẫn còn sống cơ à ?

- Nhờ hồng phúc của mày nên tao hôm nay vẫn chưa đc bốc mộ.

- Mày đến tìm tao trả thù ?

- Không, đơn giản tao rảnh rỗi đến thăm một người anh em thân thiết đã từng suýt đưa tao xuống mộ thành công thôi.

- Này , đừng có nói thế chứ, đó là chuyện của ngày xưa rồi, giờ đây tao đã khác, mà tao nghe nói mày cũng đã khác, đâu còn là mày của ngày xưa nữa, tại sao còn chấp nhặt gì hả ?

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ