Nơi mà Nguyệt Phường đặt làm căn cứ của mình rõ ràng có thể khiến nhiều thế lực phải thèm thuồng đến đỏ mắt, đó là một khu nhà rộng, nom giống như một khu nhà của các ông quan to trong các bộ phim Trung Quốc với kiểu kiến trúc đậm chất phương Bắc, có vườn tược đầy đủ và dĩ nhiên cũng k thể thiếu các loại xế hộp, xe phân khối lớn đầy đủ.
Dựng xe lại khóa cẩn thận vào con sư tử đã trước cửa, Thắng ung dung tiến vào, với nhiều người nơi này xa lạ và nguy hiểm , nhưng với hắn, đó đơn giản chỉ là nhà của 1 người bạn cũ. Nhưng với người chủ nhà thỳ Thắng là bạn cũ, nhưng với anh em của người đó thì chưa chắc, thành ra để đi từ cổng tới sảnh chính,hắn đã làm một phen ầm ĩ, thành ra khi tới sảnh chính rồi, đã có mấy chục tên mắt trợn mặt hầm gườm gườm nhìn hắn.
Lúc này , ngồi giữa sảnh đường là Bình và 3 ông lão cao tuổi, râu tóc bạc phơ khác. Cả 4 người đều ngạc nhiên nhìn người thanh niên vừa quét sạch sẽ bấy nhiêu tên đàn e từ cửa chính tới đây, đang thở hồng hộc nhìn ngược lại 4 người.
Bình nhún vai, nhìn vào người thanh niên , cười :
- Không nghỉ tới là cậu lại tới đây tìm , có nhiều cách hòa bình hơn nhiều, sao lại thích phá tan tành nhà của tôi như thế, anh em , nào lấy cho ân nhân của tao cái ghế nào, nào Quạ Đen, lên đây ngồi gần anh nào.
Không chút khách sáo, Thắng tiến đến ngồi xuống và cũng vắt chân không khác gì chủ nhà. Lúc này , Bình mới quay sang hỏi vì cái cớ gì mà sau mấy năm ko gặp, Thắng lại có cái nhã ý đi tìm hắn.
Đương nhiên là Thắng kể lại hoàn toàn lí do , từ việc Ngân bị bắt cóc tới vô vàn các đầu mối khác nhau đưa đẩy hắn tới tìm người bạn cũ, cũng là người năm xưa nợ hắn một cái ơn cứu mạng. Nghe xong câu chuyện, Bình thở dài, nhấp lấy một ngụm trà rồi nói :
- Cái ơn cứu mạng của chú với anh năm xưa quả thật rất lớn, nếu không có chú ra tay cứu anh thì giờ này có lẽ anh đã xanh cỏ được mấy năm rồi. Nhưng chuyện chú vừa nói lại là 1 chuyện khác, đó là một lời hứa của a với các đồng bào quê nhà…
Nói tới đây, Bình bỗng dừng lại, gã đứng dậy vươn vai rồi nói tiếp :
- Hai năm trc a luôn là bại tướng của chú, nếu ngày hôm nay chú đánh bại được a lần nữa, tất nhiên là a k thể giúp chú cứu cô nhóc đó ra , nhưng a sẽ đưa ra địa chỉ để chú tự lo liệu và a hứa người của Nguyệt phường sẽ k cản trở chú.
Thắng thở dài, hắn đứng dậy, vặn vặn cái cổ rồi nói :
- Hai năm mới gặp, e k nghĩ ae ta lại giải quyết với nhau bằng nấm đấm ntn, nhưng mà anh và mấy tên người Tàu kia lại bắt cóc người yêu em, nên chuyện thân mật sau này rồi tính.
Điều này hiển nhiên cho thấy Thắng đồng ý cho một cuộc đấu tay đôi với người đứng đầu Nguyệt Phường, ngay lúc Thắng bước ra giữa sân, đám đàn em của Bình lập tức đứng quây thành hình tròn, tạo thành một sân đấu cho 2 người…
Khoảng 15p sau, người ta thấy Bình đang nằm im thin thít trên một cái giường một, có lẽ một tên đàn e nào của gã đã bê cái giường ra đặt đó, cách đó không xa, Thắng đang ngồi vắt vẻo trên ghế, người hắn toàn mồ hôi với những cơ bắp chuyển động vì hắn thở gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...