Chap 6

89 1 0
                                    

Quán café do con gái mở thì cách sắp xếp lẫn hình thức vẫn rất khác với những quán do bàn tay đàn ông mở lên, đó là một màu hồng, xen kẽ những màu xanh của những bụi cây cảnh, màu sắc đó khiến người ta có cảm giác đang lạc vào phòng của một thiếu nữ nào đó, mang lại cái cảm giác thẹn thùng , xấu hổ cho mỗi người. Cái cảm giác ấy khiến Thắng phải nheo mắt một cái, do dự rồi mới bước vào.

Dương nói rằng Dương yêu hắn, điều đó chưa ai kiểm chứng và cũng thật sự vô cùng khó tin, với người như Dương, có lẽ đồng tiền thật sự có tác dụng hơn cả, còn với Thắng , hắn thậm chí còn vất vả để có 1 bữa ăn ngon thì làm sao mà hắn lọt vào mắt xanh của bà chủ quán được chứ, đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của hắn, còn hắn vẫn coi Dương như là một người bạn thân, là một quân sư quạt mo và cũng là một cái bầu rượu để hắn trút tâm sự, có lẽ vị chị hơn tuổi hắn và lịch sử những cuộc tinh mà chị đã trải qua k thể nào đong đếm được.

Chọn cho mình một chiếc bàn ở thật xa vị trí trung tâm, nơi mà hắn vừa bước vào đã thấy một chiếc đàn dương cầm, có lẽ đó là thứ mà Dương vẫn dùng để thể hiện tài năng của mình. Một nụ cười khẽ nở trên môi của Thắng khi những giai điệu du dương, mà đã rất lâu rồi mà hắn mới được nghe thấy, thứ âm thanh làm dịu đi mọi sự vội vã cuộc sống, xóa tan đi những mệt mỏi và kéo con người ta đi theo những nhịp nhạc khi trầm lúc bổng.

Bản nhạc đầu tiên kết thúc cùng với những tràng vỗ tay và tán thưởng rôm rả của khán giả, nhiều người thậm chí còn dứt khỏi cơn mê của những điệu nhạc, khách khứa ở đây phần lớn đều là những người có tiền và có địa vị, vì thế, tuy chỉ là quán nhỏ nhưng không khí thì không hề nhỏ chút nào. Nhưng cũng vì thế mà tại quán có rất nhiều thành phần của xã hội, có những kẻ mà mới điểm qua Thắng cũng hiểu đó là những kẻ không lên đụng tới nếu còn muốn sống yên ổn, trong lòng hắn chợt dấy lên 1 đôi chút lo lắng khi nghĩ tới chuyện Dương có mối quan hệ với những kẻ đó.

Không phải là dân xã hội hay đã rời khỏi cái thế giới ấy từ lâu, hắn vẫn nắm được cái quy tắc giả câm giả điếc khó chịu.Dương lúc này đang mải nhận những bó hoa từ những khán giả trung thành và túi nhiều tiền từ bên dưới, chị đang bận cảm ơn rối rít và cũng không thèm để ý xem ở quán có hắn hay không. Tự nhiên cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy ở lại đây bỗng vô cùng bất tiện, lên đứng dậy, để lại tiền trên bàn và ra về.

Vừa mới dợm bước đi, có một cánh tay kéo hắn lại, ngạc nhiên nhìn xuống thì đó là một đứa nhóc chạc 5,6 tuổi, đi cùng một vị đại gia và vợ nào đó vào đây. Thắng mỉm cười, ngồi xổm xuống mỉm cười với thằng nhóc.
- Sao vậy cu bé? Có gì định nói với anh à?
- Chú ngốc, chú ngốc !
- Cái gì? Sao lại bảo ta là ngốc?
Thằng nhóc vẫn cười hì hì, chỉ tay lên sân khấu, nói :
- Cái cô trên kia bảo với cháu là đưa cho chú ngốc cái này và cứ gọi chú là chú ngốc !
Thắng khẽ nheo mắt, cái tên “ chú ngốc “ nghe thật sự… thú vị, hắn nhe răng cười ngoác miệng nói:
- Không sợ ta đánh đòn nát đít hay sao mà dám gọi như thế hả?,- vừa nói hắn vừa nhe răng thè lưỡi dọa thằng nhóc, nhưng chẳng những nó không sợ còn lấy vỗ đít, cười hi hi nói:
- Cô xinh gái bảo là chú khôn đánh cháu đâu nên cháu k sợ !
Hắn cười trừ, có lẽ thằng nhóc nói đúng và có lẽ tại vì Dương thật sự hiểu rõ hắn quá, hiểu hơn chính bản thân hắn, nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, thứ đập vào mắt hắn là dòng chữ “ gặp chị ở trong nhà nhé “. Nhìn dòng chữ, hắn chợt phì cười, khẽ lắc đầu rồi đi vào phía trong sau quầy.
- Cậu chậm chạp hơn chị nghĩ đấy !
Dương đứng phía trong, vận bộ đầm màu hồng, chiếc váy bó sát vào cơ thể làm lộ lên từng đường cong tuyệt hảo làm hắn thấy đỏ mặt, và thấy chị thật sự gợi cảm.
- Cái trò này, thật sự e không nghĩ là chị còn nhớ đấy !
- Cậu bồ nhí của tôi ơi, làm sao tôi quên được chứ, cho tôi thơm cái nào !
Đi kèm với lời nói là hành động, Dương sấn đến gần, khẽ tì tay lên môi của thằng con trai đang run lẩy bẩy. Tưởng chừng như đã gục ngã, nhưng Thắng bỗng nhẹ gỡ tay Dương ra khỏi môi mình, mỉm cười :
- Thế là đủ rồi chị à, e thấy không cần phải thêm nữa !
Dương cũng mỉm cười , rời ra khỏi hắn, trở vào trong nhà, tự mình pha café cho hắn, nói :
- Thiên hạ này cậu có lẽ cũng chỉ là duy nhất, tôi thật sự đã thất bại khi tìm cách quyến rũ cậu đấy !
Hắn nhe răng cười không nói, nhận lấy tách café rồi tự mình nhấm nháp cái hương vị chát chát ngọt ngọt của café sữa. Dương thì không uống café, cô dùng nước hoa quả từ xoài ép, ngồi đối diện với Thắng, mỉm cười :
- Người như cậu nếu không phải gặp chuyện gì vô cùng khó xử thì chắc có lẽ cũng chả baoh tới tìm chị đâu đấy nhỉ?
- Chị nói thế, em tới tìm thường xuyên mà…..
- Cậu không đến có lẽ hợp hơn, nơi này vốn phức tạp, chị không muốn người mình yêu vì mình mà gây sự trở lại vào đám tạp nham ngoài kia đâu.
- Chị có nhiều khách không thể gọi là khách quá nhỉ?
Dương thở dài, cô nhắm mắt để mùi vị của xoài len lỏi trong từ thớ thịt :
- Nếu không có họ thì làm sao chị làm ăn được đến giờ hả em? Có lẽ đã bị đối thủ đập quán từ lâu rồi.
- Thằng nào làm thế chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại.
- Thôi bỏ đi, cậu lại có rắc rối gì à.
Hắn thở dài, kể lại câu chuyện của hắn và Ngân mới xảy ra hồi chiều, Dương nghe xong hồi lâu rồi nói :
- Và cậu ra kết luận rằng cô bé đang có tình cảm với cậu?
- Đương nhiên là không, chỉ là em không muốn ai đó hiểu nhầm thôi.
Dương bỗng cảm thấy ngán ngẩm, tất cả những gì chị muốn nói liền vội vàng nuốt cả vào trong dạ dày, Thắng không hẳn là người ngang bướng , nhưng thật sự thì có những lúc trên cả mức ngang bướng, khuyên can hắn thật dễ, hắn luôn luôn gật đầu tán thành và cũng luôn luôn không nghe theo.
*
* *
- Anh này !
- Gì?
- Em có việc muốn nhờ a được ko ạ?
- Cứ nói!
- Cuối tuần này trường em tổ chức cắm trại anh đến tham gia cho vui nhá !
Thắng khẽ nheo mắt , nhìn chằm chằm vào Ngân để đo sự thành thật trong lời đề nghị vừa rồi để xem hắn có lại được ăn thịt lừa đặc sản của phố núi ko. Nhưng khi hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy vể ngây thơ của Ngân, hắn liền gạt phăng ra rằng Ngân hoàn toàn không hề lừa hắn.

- Tự nhiên hôm nay lại có nhã hứng mời anh đi chơi thế?
- Mời bao nhiều lần anh toàn trốn không đi chứ có phải em không mời đâu !, Ngân phụng phịu.

Hắn cười khanh khách, cái điệu cười mà Đức đã từng miêu tả giống như điệu cười của Sở Khanh ngày xưa, thật sự là điệu cười rất khó chịu.
- Được rồi , lâu lâu đi bốc vác chút cho khỏe người cũng được, cầu trời cho hôm ấy đừng có mưa.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ