Ngồi một mình trong căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi mà ối người đã phiêu bạt ở mảnh đất mang tên Người có nằm mơ cũng khó mà mua đc, nghe nhạc Trịnh, sao tự nhiên Dương thấy cuộc đời mình chua chát quá. Có nhan sắc, lại đàn hay, hát giỏi, có k ít những anh chàng độc thân kiếm đc vô khối tiền hoặc gia đình khá giả, bố k làm giám đốc cũng làm quan to có ý cưới cô về làm vợ, nhưng cô k đồng ý, ai có thể chắc chắn rằng, sau này khi cô đã già, k còn có thể dùng nhan sắc ra để trói buộc đàn ông, họ sẽ k bỏ cô để đi tìm một nàng nguyệt khác. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn lâu lắm, còn bây giờ, điều cô đang vô cùng băn khoăn là cô thua kém gì so với những cô gái mà Thắng đã tìm tới. Với Trang Anh, cô hơn hẳn về nhan sắc lẫn tài năng, khi Thắng chia tay với Trang Anh, cô đã vui vô cùng, cô đã nghĩ rằng cô có thể có 1 cơ may trở thành người tri kỉ của Thắng, tuy nhiên, sau hơn 1 năm trời, gã vẫn thế, vẫn nửa nạc nửa mỡ với cô, rồi đến lượt Ngân, Ngân bất quá chỉ là 1 cô bé cấp 3, có cái gì chứ, tiền thì k mà nhan sắc rõ ràng chưa sánh với cô đc, ngực thì ngỏ mà mông thì lép, k hiểu lấy cái gì mà quyến rũ đc Thắng cơ chứ. Nghi tới đây , cô k thể chịu đc, liệng thẳng tay chiếc điện thoại trong tay vào tường, nghiến răng kèn kẹt, nếu biết có lúc cô bực bội như thế này thì cô đã đập mấy thằng dở người gây sự với cô lúc tối cho bõ tức rồi.
À cũng phải nói thêm một chút về cái cô nàng kiều diễm của chúng ta, từ những ngày đầu vào đất Sài Gòn, và trc khi trở thành 1 cái biểu tượng to bự với cái biệt hiệu “ Quạ Đên : đầy đên đủi, Thắng đã quen với Dương, cô nàng lúc này k phải là 1 nàng kiều đánh đàn piano khiến bao người muốn gục ngã trc tiếng đàn của nàng, mà khi ấy, Dương là đại diện tiêu biểu cho những cô nàng phá phách theo cách nói giảm nói tránh. Nàng khi ấy là thủ lãnh của 1 băng cướp nữ táo tợn, bảo kê abcxyz các kiểu, còn có cả 4 hộ về văn võ tiền tình bảo kê nữa. Sau bao lần bị công an rượt , rồi lên đồn ăn đòn, thậm chí từng ra đường đứng vẫy, dĩ nhiên, chả có khách nào muốn thuê 1 cô ả mà mặt mũi hầm hố cả, trớ trêu thay, 1 trong những lần như thế, Thắng xuất hiện …cùng 1 đám đàn em của gã.
Chuyện xảy ra từ rất lâu, nhưng Thắng k hề biết rằng, từ khi ấy, Dương đã biết rằng cô đã yêu thầm cái anh chàng ngông ngênh kém tuổi cô đó, cô thậm chí đã từng mong ước rằng một ngày nào đó cô và Thắng sẽ nắm tay nhau trên lễ đường. ,nhưng giờ cái ước mơ ấy càng ngày càng có chân , chạy xa khỏi cô.
Lượm chiếc điện thoại mà mình vừa đập nát, nhưng thú vị khi chiếc điện thoại vẫn chưa sập nguồn, trên màn hình là hình ảnh một anh chàng cao lêu đêu, đang giơ tay dứ dứ dọa đấm.
- Thắng à, a có phải là 1 tên ngốc nhất trên đời k?
*
* *- Hắt xì….mẹ kiếp. có vẻ như có đứa nào vừa chửi tao ấy chúng mày à !
Đang ngồi khoanh chân đánh điện tử trong phòng, Thắng thò đâu ra ngó mấy thằng bạn đang chơi tổ tôm nói. Đức lập tức đưa tay ra , xua xua nói :
- Nó chửi thỳ…..kệ nó, để yên bọn tao chơi, cấm ra ám quẻ đấy ! xùy xùy !
- Thằng ôn….
Thắng bực mình, tắt máy tính rồi cởi trần bỏ ra ngoài đường, bình thường, Đức cũng một người một máy chơi game cùng với Thắng đến nửa đêm, nhưng Đức vốn là kẻ máu me cờ bạc, hôm nay lại có mấy đứa ở phòng bên cạnh sang gạ gẫm đánh bài, có lẽ đầu tháng thầy u mới cấp lương, rôm rả tính sang vặt ít tiền ăn sáng của ông anh nghèo rớt phòng bên, đáng tiếc, để đạt tới cái mực đánh bài như thánh của Đức, có lẽ mấy đứa này còn mất tiền nhiều mới khôn ra.
Hôm nay Sài Gòn nóng tợn, cởi trần mặc quần đùi mà Thắng vẫn có cảm giác ran rát mặt khi đang đi trên đường nhựa, hắn nhanh chóng tìm cho mình một quán nước, vưa ngồi nhâm nhi nước mía đá, vừa ngắm gái sinh viên đi qua đi lại. Có lẽ đó là một trò tiêu khiển rất thú vị mà ai đã , đang, hoặc sắp trở thành sinh viên nên thử.
Đang ngồi ngắm và tính toán xem bà chủ quán nước mia đang pha chế giữa nước mía nguyên chất với nước lọc tỉ lệ bao nhiêu thỳ ánh mắt hắn dừng lại ở người đối diện.
- Lâm?
Người đối diện nghe hắn gọi tên cũng giật mình ngâng đầu lên , nhìn hắn hồi lâu rồi cười :
- Ồ,là Thắng à ?
Thắng cười hì hì, hắn bê cả khay nước mía của mình sang bàn của Lâm, nhìn chăm chăm rồi hỏi :
- Ra trường 2 năm mà nom ông anh như phát tài ý ?
- Phát tài mẹ gì chứ, đang chán bớ đời đây, dạy hùng hục mà lương k đủ tiền ăn sáng, đến nản chú ạ !
- Gớm, nhà ông thì thiếu thốn cái gì đâu mà k đủ ăn sáng ?
- Hm… ông chưa dậy thỳ ông chưa biết, dậy phải cái lớp toàn thằng ngu , học mãi vẫn dốt, mà cứ động nói thì lại lôi bố , lôi mẹ ra dọa dẫm, rồi đứng dậy bật cả thầy cô chứ!
- Ông cứ đùa, học sinh làm cái gì mà đến mức ấy !
- Chú k biết chứ, giao bài tập về nhà chúng nó k thèm làm, mình chửi thì lại giở trò, ném sách vở rồi bỏ về, hôm sau mẹ nó đến trường đã k nói tử tế lại còn dọa nạt cho mình nghỉ việc, nói đùa chứ phải hồi đại học thì cả 2 mẹ con xuống máng tắm lâu rồi !
Thắng định nói gì đó, nhưng hắn nghi ngờ,, rướn người nên một chút rồi thở dài :
- Mùi hồng xiêm, ông anh vừa nốc đẫy ở chỗ nào rồi mò ra đây thế?
- Cũng có chục chén, cơ mà chưa đến mức k biết mình nói gì đâu, a khuyên thật, chú hiện tại chưa xin đc việc chứ theo ý anh về quách quê mà làm công nhân cho nó lành đất !
Thắng ngạc nhiên, hắn k tưởng tượng rằng cái tư tưởng đơn giản này lại được chính một ông anh từng mắng hắn sống chết cũng phải đi theo nghề nói ra, dĩ nhiên là hắn cũng từng có ý như thế, cơ mà bôn ba trong cái đất Sài Gòn này từ năm 20 tuổi , nay lại quay về nhà vói 2 bần tay k thể trắng hơn, thật sự hắn k dám nghì tới cảnh này.
- Anh nghĩ vớ vẩn, dẫu sao cũng phải theo cái nghề mà mình đã đc đào tạo chứ, học 5 năm chứ có ít đâu, về làm công nhân thì tự nhiên 5 năm kia bọc túi bóng cất vô tủ rồi bày cho đẹp hả anh?
- Anh nói thât mà chú bảo a nói chơi, a nói thật, cái nghề đi gõ đầu, à k, giờ mà gõ đầu chúng nó đánh cho bỏ mẹ, cái nghề bán đi sĩ diện này bạc bẽo lắm.
Thấy ông anh mình có vẻ sắp sửa quắc cần câu tới nơi, Thắng ngán ngẩm, hắn gọi cô chủ quán tính tiền, rồi lại vất vả nhét Lâm vào một cái taxi sau khi năn nỉ gãy lưỡi thì người lái xe mới chịu đưa một tên say khướt khượt về nhà. Đứng nhìn chiếc taxi chạy mất hút, Thắng thở dài, qua câu chuyện của một kẻ say mèm, hắn bỗng thấy thất vọng vô cùng, cái mà hằng ngày lên mạng đập vào mắt hắn bây giờ là “ thầy giáo đánh học sinh, học sinh bật cô giáo…bla bla…”, chắc sau này gã đi làm công nhân cho rồi.
Suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng Thắng cũng quyết định rẽ vào quán bi-a khi trong đó đang có 1 đám tạp nham đang vãy gọi hắn ầm ĩ.
Thắng vừa mới biến mất vào quán bi-a thỳ ngay đầu đường, Ngân xuất hiện, xuất hiện với một bó hoa hồng to bự trên giỏ xe, cô bé đạp ra sát bờ kênh rồi thẳng tay liệng xuống k thương tiếc, cô bé quay xe lại rồi đạp hối hả trước ánh mắt ngạc nhiên của hầu hết của người đi đường.
- Mày nghĩ sao về con nhỏ này, có vẻ nó kiêu vô cùng nhỉ ?
Trong một góc tối khác, một tốp thanh niên 5,6 đứa đang nhìn theo hướng Ngân đạp xe mà bình luận. Một thằng mặt ngựa, tóc tai vàng khè xỏ tay túi quần, cười nói :
- Tao thấy thú vị chứ, con nhỏ đó có cá tính đấy tụi bây.
- Tao thấy mày chả có tí gì gọi là thích nó cả.
- Đương nhiên, tao k có hứng thú với những đứa con gái nghiêm túc, chẳng qua….
Nói tới đây, nó dừng lại, nó chẳng phải ai khác xa lạ mà chính là cái thằng hôm trc đã gây sự với Thắng ở hội trại, sau đó nó đã đc đo sân trường một lần. Sau lần đó, nó cay cú vô cùng, nhưng k có cái gan tìm Thắng hỏi chuyện nên tìm một cái cách khác để trả thù, và trời xui quỷ khiến thế nào hắn lại học cùng trường với Ngân….
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...