Nghe Đức hỏi, Thắng chỉ nhún vai nói : - Có cái vẹo gì đâu, đơn giản là bị mấy con cún con mới lớn gây chuyên ấy mà. - To hay bé tao không quan tâm, nhưng làm sao mà mày lại để bị đánh thế kia? - Hầy, tao bảo rồi k có gì đáng ngại đâu mà ! - Cái gì mà ko đáng ngại thế? Ở cái đất Sài gòn này có mấy kẻ đánh mày dc như thế đâu? Nào nói tao nghe coi thằng này đánh mày ra nông nỗi này để tao đi tìm và xử đẹp nó coi. - Tao đã nói với mày rồi, ko có gì to tát cả,tao còn k thèm đánh lại cơ mà, căn bản là k ảnh hưởng gì, xây xát mấy chỗ không sao cả, mà mày hiểu không, là thằng đàn ông ý, đã nói ra là phải làm bằng đc, nói k làm đc trẻ con nó cười cho thối mũi, thôi , tao đi tắm đây, tý ra cổng làm mấy cốc trà đá cho mát đi. Đức gật gù ừ ờ, rõ ràng Thắng đang k muốn nói về vấn đề này…. * * * Trong văn phòng của Đại Tá Trường , giám đốc sở công an thành phố , đang có 2 người to tiếng với nhau, họ to tiếng tới mức những nhân viên ở ngoài còn nghe thấy, và chẳng ai bảo ai, mọi người tìm cách lánh xa 2 cái đầu nóng đang cự cãi trong phòng. - Cháu thật không hiểu nổi bác, khó khăn lắm chúng ta mới bắt đc mấy thằng đó, sao bác lại thả nó ra chứ? - Này Toàn, cháu bình tĩnh đi, mọi việc rồi đâu sẽ vào đó, có việc gì lớn lao đâu mà cháu phải làm ầm ĩ như thê? - Cháu không bình tĩnh đc khi bác đang tiếp tay cho bọn phá hoại, bác lạ gì mấy thằng đó nữa, phải nhốt chúng nó lại chứ? Tuy 2 người này to tiếng với nhau, nhưng đó là chuyện thường, rất hiếm khi họ nói chuyện với nhau mà k có lời qua tiếng lại, người cao tuổi tên Trường, nguyên là giám đốc sở công an thành phố, cấp bậc đại tá, còn người trẻ tuổi là cháu ruột ông ta, tên Toàn, công tác tại phòng hình sự, vốn nổi tiếng là nóng tính và hay chống lệnh cấp trên, nếu không có người bác làm quan to chắc cậu ta bị điều ra làm cảnh sát cơ động từ lâu rồi. - Cháu phải hiểu một điều như thế này, mấy thằng đó bị bắt, nhưng chúng ta chỉ bắt đc chúng nó vì tội gây rối trật tự thôi, người dân cũng k ai làm đơn tố cáo, chúng chỉ phải nộp phạt dân sự rồi đc thả, đó là điều đương nhiên rồi.\ - Vậy còn mấy thằng ko nằm trong cái đám ấy, chúng nó rõ ràng rất khả nghi mà, một thằng là con của một ông trùm cảng, chúng ta đã điều tra ba nó cả năm nay rồi, còn 3 thằng kia tuy mác chỉ là bồi bàn với khách nhậu mà đánh nhau tốt như vậy thì ko thể nào là người bình thường. - Trước khi đến đây cháu đã điều tra , người dân có nói rằng 3 người đó võ vẽ rất tốt, đánh lại cả mấy chục người mà hoàn toàn k bị lấn lướt. - Vậy cháu nghi ngờ điều gì? - Chắc chán bác vẫn ko quên cái thời gian mà mấy băng nhóm hoành hoành ở thành phố vài năm trc chứ, đó là tập hợp toàn những kẻ võ vẻ rất ổn, vô cùng thiện chiến chứ không phải cái bọn ngu ngơ như bây giờ, cũng cả năm nay chưa có một vụ ẩu đả nào liên quan đến những người biết võ thuật cả, cháu nghĩ là…. Ông Trường bỗng ngắt lời Toàn , nói: - Những vụ ẩu đả liên quan tới những người biết võ, nhưng để ta nói cho cháu điều này, lần này cháu hoàn toàn sai rồi, mấy cái người mà cháu đang nghi ngờ ý, họ hoàn toàn rất ổn đấy, mà người bảo lãnh cho họ cũng vô cùng ổn đấy, theo ý của ta cháu k nên điều tra nữa, vụ việc này ta sẽ giao cho người khác. - Bác k thể vô lí như thế đc, bác có biết vì những thằng như thế mà ngày bố cháu đã hi sinh, dù thế nào bác cũng phải giữ chúng nó lại chứ, phải điều tra rõ ràng chứ. - Cái thằng này, đừng tưởng là ta k dám phạt cháu nhé, cháu đi qua giới hạn rồi đấy. Ở nhà ta k biết ntn nhưng ở đây, đang ở đây này, ta là sếp của cháu. Đừng tưởng là cháu của ta mà cứ làm càn nhé, cháu quá đáng rồi đấy, ta k muốn nói chuyện với cháu nữa ! ,- ông Trưởng đã nổi giận thật sự, mặt ông đỏ lên, chỉ tay đuổi thằng đứa cháu trai duy nhất trong họ. - Ra thì ra , nhưng đến chừng nào cháu bắt đc thủ phạm ngày xưa hại bố cháu thì lúc ấy cháu mới dừng lại.\ Nói rồi cậu vùng vằng ra ngoài, đóng cửa cái sập, khiến mấy cô nhân viên bên ngoài sợ hãi co rúm cả lại. Còn mình ông Trường ở trong phòng, chỉ đành thở dài, lôi từ ngăn kéo ra một bức ảnh của người anh em đã an nghỉ nơi chín suối, nói : - Sao con trai của chú nó lại giống chú đến vậy cơ chứ, con người ta ai cũng chỉ có 1 cái mạng nhỏ mà thôi , tại sao nó k biết trân trọng ? * * * Trong một quán café nhỏ cách nhiệm sở không xa, Toàn ngồi nhẹ nhàng nhâm nhi cái vị đăng đắng thú vị của tách café nâu, mới thấm thoắt thế thôi mà gã đã sắp sang cái tuổi 30 rồi , cái tuổi này gã gần như đã có đủ mọi thứ, một công việc ổn định , một cửa hàng tạp hóa cỡ bự cùng một ngôi nhà riêng tuy không to nhưng cũng tạm gọi là đầy đủ, tiền thì đương nhiên gã k thiếu, gã chỉ thiếu ….một cô vợ. Học xong một trường công an, thay vì đi làm công an, gã lại chuyển sang làm buôn bán, mấy năm trời trong nghề buôn gã đã có 1 số vốn tương đối, vậy mà cái duyên số lại đưa gã trở lại với nghề công an đầy tủi nhục này. Đang suy nghĩ miên man thì mắt gã sáng rực khi nơi cửa quán xuất hiện một cô gái , nàng mặc áo sơ mi trắng, quần bò sơ vin nom vô cùng bắt mắt, nhác thấy Toàn , cô mỉm cười , tới gần và nói : - Anh đợi em lâu chưa, e có chút việc nên tới hơi muộn. - Anh mới tới thôi, em ngồi đi. Cô gái đó chẳng phải ai xa lạ gì mà là Dung, hôm nay tan học sớm nên cô tranh thủ ra đây gặp Toàn, tự gọi cho mình một li sinh tố kem, Dung đưa mắt nhìn xung quanh quán, lơ đi cái việc Toàn đang chăm chăm nhìn mình. Quán bố trí tương đối đẹp, hầu hết là 2 tông màu xanh và hồng, nom có vẻ đối biệt nhưng lại có gì đó khá lãng mạn. Nhận lấy li sinh tố cam lạnh toát đầy hấp dẫn trong ngày nóng nực , Dung nhấp lấy vài ngụm rồi nhìn Toàn, nói rành rọt : - Anh thật sự muốn tán e à ? Nghe câu hỏi của Dung, Toàn thiếu chút nữa đánh đổ cả li café gã đang cầm trên tay , chưa kịp định thần lại , Dung đã nói tiếp : - Anh không cần chối, chỉ cần xem biểu hiện của a em đã đoán ra rồi, nhưng em nói thật, anh lên từ bỏ việc đó đi, mất thời gian mà k có kết quả đâu. - Này, e có cần phũ như thế không? Tại sao không để anh có một cơ hội dù là nhỏ nhoi thôi,a tin rằng a sẽ làm đc , a nói thật đấy, người như a mà k thể trở thành người đàn ông lí tưởng của e sao? - E xin lỗi, người như a dù là kết hôn hay để yêu đều rất tuyệt, chỉ có điều em đã yêu người khác , hi vọng sẽ người đến với anh. - Anh thì có gì kém kẻ mà em yêu cơ chứ? - A hơn anh ấy gần như tất cả , a có công việc ổn định, giàu có đẹp trai, nhưng cái a ấy hơn a là a ấy …không phải công an. - Không phải công an? - Vâng ! - Việc này là vô lí mà, công việc của a thì ảnh hưởng gì đến chuyện của 2 ta? - Không có chuyện của 2 ta đâu anh, chỉ có là của a thôi, e xin phép về trc, em còn phải nấu cơm ạ, cám ơn vì li nước. Rồi bỏ mặc Toàn đang mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Dung nhanh chân bỏ đi. Trở về phòng với tâm trạng vô cùng bực tức, ném bộ quan phục xuống giường, Toàn chỉ muốn hét lên cho bõ tức, bộ quân phục đó, bộ quân phục màu xanh lá mạ, mà để mặc bộ quân phục đó lên người có những người sẵn sàng bỏ cả một núi tiền ra để đc mặc , nhưng gã lại chẳng ham hố gì, nếu không phải vì cái chết của ba gã, chắc chẳng bao giờ gã mặc, và có lẽ khi nào mọi chuyện sáng tỏ, gã cũng sẽ bỏ bộ quân phục đó mà trở về với nghề buôn bán, cái nghề hấp dẫn hơn và rõ ràng an toàn hơn khi ra đường so với cái nghề công an này. Chuông điện thoại reo lên , gã ngán ngẩm bắt máy : - Alo, mẹ à con nghe này. - Mày lại cãi nhau với bác Trường đó à ? - Mẹ à , con đã lớn rồi, con muốn tự quyết định đường đi của con, sao mọi người cứ phải làm khó con vậy. Cúp máy rồi lập tức tháo pin điện thoại ra, gã nhìn lên trần nhà than thở : - Ba à, con muốn trở thành một người công an như cha, một người công an mà có thể mặc bộ đồng phục đi ăn sáng mà ko bị người dân chửi xoáy sau lưng mà sao khó quá, tiền con có đủ rồi, con chỉ muốn làm người tốt mà thôi....... * * * - Mày đi đấy thằng kia ? - Tao phải báo cáo với mày à ? - Ơ cái thằng này, mày đi xe của tao vậy tao ko đc hỏi là mày vác xe tao đi đâu à ? - Tao đi thăm bạn tao ấy mà. - ờ, cơ mà bạn nào của mày mà mày vét hết đồ ăn trong nhà mang đi thế hả, có vụ pát-ti nào giấu tao sao ? Thắc mắc của Đức là vô cùng có cơ sở khi gã thấy từ sáng Thắng đã chuẩn bị một thùng cát-tông to đùng toàn bột canh, mì chính, mắm..rồi lại đòi mượn xe máy của Đức, có vẻ là đi xa lắm. - Rõ ràng là đi pát-ti rồi, khai mau, mày đi với đứa nào ? - Pát pát cái gì, tao đi thăm bạn. - Thăm đứa mẹ nào chứ, toàn đồ ăn không hà ?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...