Vô cùng giận dữ với thái độ của cái người được gọi là Binh ấy, nhưng gã cũng ko dám để lộ ra, dẫu sao cũng đúng, bọn gã vốn là mấy kẻ ngoại quốc, đến đây qua đường du lịch rồi ở lại xây dựng địa bàn luôn, nếu không có sự giúp đỡ của người sở tại thì sớm đã bị các băng nhóm địa phương từ lâu rồi. Tuy nói, ở Macau thì Hắc hải quả là một băng có tiếng nói rất lớn, nhưng sang đất Nam này, đối với những băng địa phương thì dù là Hắc hải hay là Bạch hải cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nuốt cục giận to tướng rất khó trôi vào bụng, gã hậm hực bỏ ra ngoài, ở trong này rốt cuộc cũng chỉ vác cái khó chịu treo vào trên cổ. Nhìn gã lầm lũi bỏ ngoài, tên Bình khẽ thở dài , vẫy tay gọi tên tâm đắc của mình , lại nói :
- Bọn người Hắc Hải tuy bên ngoài nói là muốn hợp tác với chúng ta để mở rộng việc làm ăn, nhưng thực tế là cứ lăm le để thôn tính Nguyệt Phường của chúng ta làm của chúng, về mặt này , tuy mày có hơi lạm quyền nhưng cũng tốt, bọn đó tốt nhất không nên nể nang gì.
Nghe mấy lời này , vài người đang căng thẳng thì trên mặt cũng hòa hoãn, ý của đại ca của chúng đã rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa việc này.
Một người trong bọn lên tiếng :
- Tuy nói là con nhỏ kia bị chúng ta bắt cóc và giam giữ, nhưng chúng ta không hề biết đằng sau nó là ai, và to cỡ nào, nếu chúng ta cứ trói trặt nó trên ghế cũng có phần bất tiện.
Nghe mấy lời này, tên Bình đưa mắt nhìn cô bé đang lớn tiếng chửi ầm ĩ ở giữa căn nhà , không khỏi thở dài, bọn chúng được lệnh giữ cô bé này,nhưng hoàn toàn ko hề biết cô bé này có những ai ở sau lưng, nhưng chắc cũng rất to, rủi nếu mọi việc hoàn thành, người nhà cô bé quay ra trả thù thì bọn chúng rõ ràng chịu thiệt rất lớn.
- Dọn cái phòng đựng đồ đi, sạch sẽ một chút, kê cho nó cái giường với mấy cái quạt , nhưng bịt sạch sẽ mấy cái cửa sổ lại, tuy chúng ta ko sợ gì bọn Hắc hải, nhưng mất uy tín với chúng sẽ rất phiền với cái bọn cổ hủ ngoan cố trong phố.
Mấy người còn lại đều gật đầu, nếu sau này xảy ra chuyện, Nguyệt Phường có bị người ta truy ận diệt cùng thì bọn chúng cũng không hối hận vì đã làm không đúng , còn về mấy cái bọn cổ hủ ngoan cố, tự nhiên tên Bình đang nhắc tới mấy lão già cao tuổi lúc nào cũng đề cao tư tưởng Hán Tộc trong phố rồi.
*
* *
Lòng vòng cả một ngày trởi mà chẳng thu được kết quả gì ra hồn, lại không biết Ngân đang ở đâu, có làm sao không, làm Thắng lòng dạ như lửa đốt. Nếu không phải hắn đã trải qua vài chuyện to tát hơn ntn thì hắn sớm đã muốn lật tung cả cái thành phố này để tìm Ngân rồi.
Lúc hắn đang rối tung rối mù thì tự nhiên hắn nhớ tới Thùy Dương, cái bà cô này vốn nổi tiếng trong quá khứ với cái nghề tay trái là buôn bán tin tức trong thiên hạ , chắc giờ thì chắc tay nghề cũng chưa hao hụt lắm. Nghĩ là làm, hắn gọi xe rồi đến quán của Thùy Dương nhanh chóng.
Nghe được lời đề nghị của Thắng, mắt của Dương cứ hết tròn lại dẹt , sau cùng cô không khỏi đau khổ nói :
- Vậy ra chỉ những lúc khó khắn cậu mới nhớ tới tôi chứ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...