Chap 23

94 1 0
                                    

Thắng cười khá to, tuy vậy khi thấy thằng bạn mình không có vẻ gì là đang nói đùa cho vui cả, khuôn mặt hắn đanh lại, rồi bắt đầu xuất hiện thêm vài nếp nhăn nho nhỏ...
- E này, ý của mày là nhỏ sẽ đến đây ở cùng với tao và mày à?
- À không, nó sẽ ở một phòng, mấy hôm nữa 2 thằng phòng cuối chuyển đi rồi, tao tính cho nó chuyển xuống đấy, vì tao với mày đi làm cả ngày , còn nó đi học , nên tao nghĩ nó ở nhà vừa nấu cơm cũng đc.
- Rồi sao nữa, ý của mày là để nó biết là tao với mày trc giờ chỉ toàn bốc phét, ra trường gần 1 năm vẫn lang bạt ở cái đất Sài Gòn và ko 1 xu dính túi à, đến tiền ăn còn đang lo từng bữa với cái cục nợ to đùng giờ mày còn tính rước con nhỏ đó về đây nữa à??
Giọng của Thắng rõ ràng rất bực, bây giờ thật sự 2 gã rất nghèo, tuy hàng tháng đi thuê mướn cũng đc kha khá, nhưng cái kha khá đó đâu phải là một công việc ổn định để sống cả đời, và chắc chắn là không vẻ vang gì khi phải khoe cái xấu ra khi mà bàn dân thiên hạ vẫn tưởng mình tốt lắm.
- Hầy , mày cứ lo hão, tao với mày cả năm vẫn sống ngon ơ ra đấy, lại còn đều đều gửi tiền về nhà nữa, nó còn bé tý á, chắc k biết đâu.
- Bé cái đầu mày á, nó học xong cấp 3 rồi đấy, bọn trẻ con bây giờ lớp 6,lớp 7 còn yêu đương ầm ầm ra, nói chi đứa sắp 18 tuổi, làm sao mà nó ko biết tao với mày là 2 thằng vô công rồi nghề , thất nghiệp ra !
- Ầy dà, mày mới 26 thôi mà làm cái gì mà lo xa thế, mẹ nó chỉ nhờ tao với mày trông nom lúc nó đang ôn thi thôi, còn thi xong nó thích đi đâu thì mặc nó, mày nghĩ làm gì lắm mà bạc hết cả tóc ra !
Thằng thở dài, tuy đã bớt bực mình đi đôi chút nhưng kì thật hắn vẫn thấy khó chịu, hắn xoa xoa tóc mình rồi thở dài , nói :
- Không phải tao lo hão đâu, cơ mà nhỏ đó là e gái của Mai, ngày trước nó thần tượng tao lắm, giờ thấy tao như thế này không chừng nó lại cười tao ra mặt ấy.
- Ôi dời, việc bây giờ không lại đi lo việc đâu đâu, lo việc của mày giờ của mày mới quan trọng.
- Việc gì?
- Còn việc gì nữa?
- Tuần đi dạy 3 buổi tối, ban ngày đứng bán hàng ở siêu thị, tuy có vất vả nhưng tao thấy chẳng có gì mà lo cả, đằng nào cũng là lao động phổ thông, bị đuổi thì tìm chỗ khác chứ sao?
- Mày đọc lắm sách quá ngộ mất rồi, mấy việc ấy thì ảnh hưởng gì hòa bình thế giới, ý của tao là chuyện của mày với Ngân kìa…..
- Hây hây , cái gì mà chuyện của tao với Ngân chứ?
- Đừng có ngắt lời tao, tao thấy Ngân vừa xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn, bố nó lại có vẻ làm to nữa, mày yêu nó là quá hợp lí còn gì nữa, còn cái gì mà phải nghĩ ! triển đê!
Thằng không nói không vươn tay với lấy cái gối, liệng vào măt Đức khi gã chưa kịp phòng bị :
- Này, mày nghĩ cái gì trong đầu thế hả, mày nghĩ là tao lại xấu tính như thế à, tao là thầy giáo tương lai đấy , làm sao tao làm mấy chuyện thất đức mà mày nói dc hả?
- Ô cái thằng ngu này, mày đang sống ở cái thời đại nào mà vẫn ấu trĩ , ngu độn thế hả, chưa già mà đã lẫn rồi.
Nói rồi cầm chiếc gối ném thât mạnh vào Thắng, dù Thắng đã có phòng bị nhưng vì lực ném mạnh quá nên hắn vẫn bị ngã nhào về phía sau, vừa đau vừa tức, gã rít phì phì : “ mày khiêu khích tao đấy nhá” , rồi vơ hết chăn gối ném chả…..

*
* *

Tại trại giam A , trong một buồng giam gần như là biệt lập với các phòng khác, ở đây chỉ có duy nhất một phạm nhân, tuy nhiên y lại là kẻ cực kì nguy hiểm, nghe đâu y là tình nghi số 1 của một vụ giết người hàng loạt, thực chất là một vụ thanh toán giang hồ, tại hiện trường có 5,6 nạn nhân đều là những tay anh chị cộm cán của Sài Gòn, nhưng vì không đủ bằng chứng kết tội y nên người ta chỉ phạt ý 36 tháng vì tội gây rối nơi công cộng. Bây giờ thì vụ án lai đi vào bế tắc, tuy băng nhóm của y đã tan rã, nhưng y vẫn có tiếng lắm, biết y sắp ra tù nên mấy người ngày trc đồng ý ra làm chứng giờ từ chối ráo thành ra cảnh sát đành bó tay.
Chiều hôm ấy tự nhiên lại có người thăm y, các cán bộ trại giam ngạc nhiên lắm, y ngồi tù hơn 2 năm nay chẳng ai thăm thú gì cả, hôm nay tự nhiên có người tới , lai là một thiếu phụ cực kì xinh đẹp , nom có vẻ là giàu có. Thế mà lúc nhìn thấy thiếu phụ ấy, khuôn mặt của y cứ như nhà có giỗ, nhăn nheo hơn cả ngày thường.
- Cô tới đây làm cái gì thế?
- Tôi tới thăm chồng cũ của mình k được à? - Người thiếu phụ có vẻ không vui.
- Cám ơn cái lòng tốt của cô, nhờ cái lòng tốt ấy mà 2 năm nay tôi được người ta đối xử không khác gì con thú dữ cả, vậy hôm nay cơn bão nào để người vợ quý hóa của tôi tới thăm tôi thế này, nhân tình của cô cuỗm đc tiền của cô rồi chuồn à, à mà toàn tiền của tôi cả.
- Người như a có vẻ k biết nói ra những từ ngữ lịch sự một chút đc à? Dẫu gì cũng từng có tình nghĩa vợ chồng…..
- Thôi đừng nói nữa, cái xấu hổ nhất của tôi là không nghe Quạ Đen bóp chết cô đi để giờ tôi ra cái nông nỗi này, còn thằng e kết nghĩa của tôi giờ k biết ở nơi nào…..
- A yên tâm, quạ đen giờ tuy nó sống vất vả nhưng đã cải tà quy chánh rồi, còn a , tại sao a k cải tà quy chánh đi, tôi nghe các cán bộ nói a ở trong này vẫn chứng nào tật đấy, gây gổ đánh cả cán bộ khiến người ta phải biệt giam anh, anh già rồi, phải quay đầu đi chứ.
- Tôi quay đầu hay không ý, chưa đến lượt cô phải khuyên tôi, giờ vào món chính đi, cô tới đây có việc gì, tiền tôi chia cho cô thế là đủ rồi đấy, còn đòi hỏi nữa à, không có đâu.
Người thiếu phụ ngập ngừng giây lát rồi lôi từ trong túi một tờ danh thiếp nói :
- Anh còn mấy tháng nữa là ra tù, giờ ae trong băng của a tan rã hết rồi, mà a có tìm dc chưa chắc người ta đã chịu giúp a , nhờ tiền a chia cho tôi giờ tôi đã mở đc nhà hàng riêng rồi, không phải bám ai nữa, sau này ra tù nếu không có người giúp đỡ, địa chỉ ở đây, a nhờ người cất vào tủ đồ ấy, tôi đợi a….
Đang định mở mồm ra thóa mạ một lúc cho hả giận, nhưng thấy những giọt nước mắt nhẹ nhàng lách qua cặp cánh tối màu, rơi xuống tấm danh thiếp trước khi thiếu phụ kịp quay mặt đi, bấy nhiêu câu thóa mạ, chửi thề bỗng chui ngược trở lại.
- Chào em, em về cẩn thận !
- Thăm tù xong rồi, 2 cán bộ.
Y quay lại nói với 2 người trông tù lúc này vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, có lẽ 2 năm nay ngoài việc thấy y thóa mạ và đánh nhau với người khác, đây là lần đầu y trở nên lịch sự như thế…….

*
* *

Quán bar càng về đêm càng đông khác , dù là một người khỏe mạnh nhưng Đức bắt đầu cảm thấy chân tay mỏi nhức, hôm nay là cuối tuần, là ngày mà vài vị công tử , tiểu thư giàu có , thừa tiền và những thành nghèo rớt nhưng vẫn thích đú đởn ăn chơi tụ tập với nhau. Đó có thể là con của một vị giám đốc, hoặc một quý tử của vị quan chức nào đấy, thậm chí là một vài cô sinh viên tỉnh lẻ, bố mẹ vẫn bám lấy mấy sào ruộng những tưởng con ăn học nên người nào ngờ con cái họ lấy cái ngực, cái mông mà bỏ đi cái não để chui vào những chốn này. Ngoài ra hôm nay gã còn đc giao nhiệm vụ giám sát một tên điên nào đấy, vốn là con của một trùm buôn lậu ở cảng, nhưng vì không chịu hợp tác với bọn người ngoại quốc nên bị đe dọa sẽ làm gỏi con lão, thành ra lão phải đến cầu cứu sếp của Đức, và hứa sẽ hợp tác đầy đủ với bên cảnh sát.
Vừa lấy tay đấm lưng, gã vừa nhẹ nhàng liếc qua 2 “ đồng nghiệp” lúc này đang say khướt và đc mấy bảo vệ bê lên 2 ghê sô pha ngủ như chết.
- Hôm nay vất vả quá a nhỉ?
Một giọng nói ngọt như đường vang lên, và 1 ngón tay nhẹ nhàng cù và eo gã.
- Ừm, cứ lâu lâu cuối tuần là ae mình lại ăn no hành, đủ cả gốc lẫn ngọn, ngon hơn cả cháo Chí Phèo e nhỉ ?
Đức ngồi xuống một ghế trống bên quầy nước, đưa mắt nhìn cô bé bên cạnh, người vừa cù hắn, giơ tay dọa cù léc lại làm cô bé vội đưa tay lên phòng ngự.
Đó là Thương, một cô sinh viên kinh tế quê ở miền Tay, khá trắng trẻo và xinh gái, mỗi tội hơi hâm hâm nên đến giờ vẫn chưa a nào tán. Thương có dáng thắt đáy lưng ong, mười phần nữ tính nhưng tính khí lại 8,9 phần con trai thành thử nhiều a chàng nửa đêm trèo vào kí túc xá nữ làm quen rồi hoảng hốt trèo ra vì tưởng lộn kí túc nam. Thương thích mặc đồ con trai, ngày đầu mới gặp gã đã tưởng gặp 1 tên đồng bóng thứ thiệt , nhưng đến khi gã gặp Thương trong bộ nhân viên thì thật sự Thương xinh đẹp vô cùng.
- Hây, sao lại giao cho mình cái nhiệm vụ chết tiệt này trong một ngày đẹp trời ntn chứ !
Chợt gã giật bắn mình , tên con của ông trùm đã mất hút khỏi tầm mắt gã đúng lúc gã chủ quan nhất, quay sang Thương đầy hốt hoảng :
- E ơi, cái thằng ranh con tóc xanh tóc đỏ, có khuyên tai đâu rồi.
- Ôi, nó thanh toán hết rồi a ạ, e vừa thấy nhóm của nó đi ra ngoài xong.
Chỉ để lại cho Thương nụ cười tròn xoe, gã lao thẳng ra ngoài, khi đi qua 2 “ đồng nghiệp “, gã lượm vội một vỏ lon bia ném thẳng vào 1 trong 2 người, khiến người này kêu oai oái, rồi gã lao thẳng ra ngoài…………………………

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ