Dung ở lại và ngủ luôn tại phòng báo hại 2 thằng phải chạy nạn ngủ nhờ sang phòng thằng kế bên, việc này k lạ lùng gì. Tuy nhiên, mọi người vẫn k cho Đức đc vào phòng, gã phải ở ngoài ngóng cổ vào trong nhà với điệu bộ vô cùng tức giận. Mãi tới nửa đêm, khi Dung đã tắt máy đi ngủ, gã mới uể oải ngồi trc hiên phòng, ngẩng đầu nhìn màn trời đêm toàn sao nhấp nháy. Gã thở dài, ngồi xổm xuống, chổng cằm nên nhìn bầu trời đêm.
Gã đang ngồi thẩn thơ một mình,thì Thắng từ đâu lò mò ở đâu ra, vác theo điếu cầy, ngồi sà xuống bên cạnh gã, rít một hơi dài xoành xoạch, khoác vai thằng bạn cười nói :
- Cơn gió gì khiến thằng bạn thân của tao lại trở nên thẩn thơ như thế này ?
- Có khi tao yêu mất rồi mày ạ.
- ồ, nàng thi nữ nào lại khiến chàng phong lưu bạn tao lại ra cái nông nỗi này?
Biết tỏng Thắng đang xỏ xiên mình, nhưng nghe cái điệu giọng với cái dáng cố ra vẻ hài hước của Thắng , gã k nhịn được cười hì hì, giơ tay lên dứ dứ nói :
- Thằng quỷ, mày lại trêu tao đấy ! - Nói rồi , gã lại chống tay lên nhìn bầu trời đêm, tủm tìm cười, nói tiếp , - Có khi tao yêu thật lòng rồi mày ạ, có lẽ tao nên tìm cho mình một bến đỗ thôi.
- Mày yêu thật lòng á ? Mai có bão k thế?
- Bão cái đầu mày !,- Bỏ lửng câu nói, Đức lại chống cằm lên…tiếp tục nhìn trời đêm đầy thơ mộng.
Thắng cũng nhìn theo, nhưng cái mà hắn thấy chỉ một màn đêm đen sì, thỉnh thoạng đượm vài ánh đèn máy bay với vô số vì sao lấp lánh, k có gì hấp dẫn cả. Có khi nào thằng bạn thân của hắn định tu tâm thật k , nhưng có vẻ việc này vô cùng khó tin, có thể ví von giống như là việc bảo hắn lên trời hái sao. Dĩ nhiên là cái gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên nếu đó là Dung lại là việc khác, hắn thân thiết với Dung, cũng có thể hắn coi Dung như một cô em gái, và chẳng có người anh nào lại muốn giao cô e gái đáng yêu của mình cho một kẻ nổi tiếng trăng hoa như Đức cả, với Đức, gã xấu cả người lẫn lết, học hành thì lẹt đẹt đã vậy lại lăng nhăng, k thể nào an tâm khi Đức tuyên bố muốn yêu đương đàng hoàng với Dung cả, việc này k thể chấp nhận đc.
Đang nói chuyện, Thắng chợt đứng dậy, vươn vai nói :
- Đi dạo với tao đi, lâu lâu đi hít thở không thở không khí chút !
Thắng nói xong rồi mặc kệ Đức có đồng ý hay k, hắn vắt chiếc áo phông lên vai rồi lững thững trèo ra cổng, vừa đi vừa vừa phì phèo thuốc lá nom người nhớn vô cùng. Nhìn theo dáng Thắng, Đức ko khỏi tủm tỉm cười, gã vươn tay với lấy bao thuốc, nhét túi sau rồi lật đật chạy theo. Chuyện 2 thằng con trai đi dạo vốn k hay ho gì, cơ mà 2 gã là bạn thân, lại rất lâu k đi dạo nói chuyện nhảm với nhau nên lần này gã cũng ham hố đi trèo ra theo.
Hai gã vừa lần lượt mất hút sau bức tường thì Dung xuất hiện , khuôn mặt của cô vô cùng tỉnh táo và rõ ràng cô chưa hề ngủ một chút nào. Lặng lẽ nhìn ra cổng, cô tự hỏi liệu 2 kẻ vô tâm mà ngốc nghếch kia có biết đc chút gì đó về tâm sự của cô k, dù chỉ là 1 chút ít?
Đường phố Sài Gòn ở cái khu ổ chuột toàn sinh viên này khá đặc biệt, tương đối vắng vẻ, sinh viên thời đại bây giờ thích ngồi trong phòng ôm lấy cái máy tính hoặc…ôm gấu hơn là la cà ngoài đường và thưởng thích cái hương vị nhẹ nhàng , hiền dịu của buổi đêm, cái se lạnh hiếm có sau những ngày mưa rả rích, cả cái vị vội vã của những người đi làm ca về muộn để kịp đoàn tụ với người thân. Hai gã cứ thế đi cạnh nhau, mặc áo ba lỗ, miệng phì phèo thuốc lá, im lặng mà đi. Đi hồi lâu, Đức cuối cùng k chịu ddc cái cảnh im lặng khó chịu này gã lên tiếng :
- Thằng quỷ, mày muốn nói gì với tao thỳ trình bày đi nào, giả bộ làm kiêu cái mẹ gì chứ hả/?
Thắng mỉm cười, hắn ngửa cổ lên trời hít 1 hơi dài rồi quay xuống nhìn Đức, hỏi :
- Mày có thật lòng ko?
- Thật lòng cái gì?
- Chuyện của mày với Dung !
Nghe Thắng nói, Đức thở dài, tình cảm của gã với Dung có thể khẳng định, có thể ở 1 khía cạnh nào đó gã đúng là 1 kẻ chuyên lừa tình, lăng nhăng , bố láo, nhưng tình cảm gã giành cho Dung là thật, k vụ lợi, có thể nói giống như tình cảm của Thắng từng hoặc đang giành cho Trang Anh. Chỉ có 1 điều là có lẽ Dung sẽ k đời nào chịu yêu 1 kẻ như Đức, nếu k nói về cái quá khứ đầy sẹo của gã, cái tương lai của gã cũng k thể đảm bảo rằng gã sẽ k lăng nhăng, dẫu sao, bản chất con người k phải cứ muốn là thay đổi được.
Gã thở dài :
- Lần này tao có thể khẳng định rằng là thật mày ạ, tao chắc chắn luon đó !
Thắng nheo mắt nhìn chằm chằm Đức dò xét, sau khi chắc chắn rằng thằng bạn mình k trổ tài chẻm gió thành thần, hắn cười hì hì khoác vai thằng bạn thân, nói :
-Tao xin lỗi, tại vì mày là bạn thân tao nên tao vốn dĩ k lạ gì tính mày nên tao phải chắc chắn, ở ngoài kia rất nhiều thằng xứng đáng với Dung hơn mày !
- Thằng khốn, mày k thể an ủi tao đc à?
- Yên nào, bởi vì mày là bạn thân tao nên tao cũng hi vọng rằng mày sẽ thay đổi để cô em kết nghĩa của tao sẽ có 1 chỗ dựa vững chãi, dẫu sao nó cũng là con cả, có một thằng chồng đoàng hoàng làm chỗ dựa vẫn vô cùng ổn.
Đức cười tủm, nhưng sao gã thấy chan chát ttong lòng, thằng bạn thân gã là 1 thằng bạn tốt, hết lòng vì bạn bè, nhưng có một số chuyện …lại khá ngu, nếu ai tinh ý 1 chút , suốt 1 năm qua sẽ để ý rằng người mà Dung thật sự quan tâm là Thắng chứ k phải là gã, nhưng cái thằng bạn ngu đần của gã lại hoàn toàn k biết, sau khi nhận Dung là e kết nghĩa, Thắng cho rằng hành động của Dung là vô cùng bình thường, tương tự như một cô em gái chăm sóc anh trai, k có gì đáng bận tâm cả. Sao ông trời lại oái ăm, khi để người con gái mà gã thật sự yêu lại yêu thằng bạn thân của gã bao giờ k? Rõ ràng là đang chơi xỏ gã mà.
Thấy câu chuyện về tình cảm của gã bắt đầu nhàm, Đức chuyển chủ để, gã túm vai Thắng kéo lại khi Thắng đang mải mê ngắm 1 cô nàng mặc quần đùi trắng trẻo vừa đạp xe tạt qua.
- Có gì hót? – Giọng Thắng có đượm 1 chút bực bội.
- Mày làm cái khỉ gì đấy?
- Đương nhiên ..ngắm gái, mày k thấy à mà còn hỏi?
- Bố cái thằng, chuyện của mày với Ngân tới đâu rồi?
Thắng quay lại, nói với vẻ ngạc nhiên:
- Tới đâu là tới đâu?
- Tức là 2 đứa mày đã tiến tới cái mức nào rồi?
- Vốn không có thì làm gì có tới cái mức nào, mày chỉ nghĩ vớ vẩn !
Đức đưa tay xoa mặt một cái, cảm xúc của gã lúc này rất muốn đấm cho cái kẻ trước mặt một đấm, một đấm đủ mạnh để thằng đó tình ngộ ra và bớt ngu đi ít nhiều,
- Mày chưa tỏ tình với Ngân, hay đơn giản hơn là mày chưa công khai tán Ngân?
Thằng gật đầu, cười trừ :
- ừ, tại tao thấy chưa đc yêu Ngân cho lắm !
Lần này thì Đức cảm thấy cái thằng đang đứng trước mặt mình là 1 thằng khùng hay 1 thằng ngu nhất nhì của thiên hạ. Gã hầm hừ hỏi :
- Mày còn yêu Trang Anh?
- Mày muốn trả lời như thế nào? Trả lời cho mày vui hay trả lời theo những gì tao suy nghĩ từ con tim của tao?
- Đương nhiên là tao muốn mày trả lời thật rồi, sao tao muốn đấm vỡ mặt cái thằng ngu si đần độn trước mặt tao thế?
- Đừng nói vậy chứ, dẫu sao tao vẫn chưa thể quên đc Trang Anh mày ạ, chỉ khi nào tao quên đc cô ấy thì tao mới có thể tận tâm yêu một người con gái khác.
Dù Thắng đã cố gắng giải thích với Đức rất nhiều lần và đã nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ quên Trang Anh, sẽ quên đi và đi tìm một người con gái khác, tuy nhiên, Đức chả tin , đơn giản vì Thắng đã nói như thế suốt 1 năm qua, hứa lên , hứa xuống, uống biết bao nhiêu là trận rượu khướt khượt , nhưng rốt cuộc vẫn vì một đứa con gái k đáng mà đánh mất đi con người của gã.
Trang Anh là ai? Đương nhiên k phải là hoa hậu việt nam rồi, và cơ ngơi nhà Trang Anh cũng k quá mức khiến Thắng k thể dứt ra được, vậy vì cái gì, chả vì cái gì mà có lẽ vì thằng bạn thân của Đức là 1 thằng ngu hiếm có trong thiên hạ, người ta bảo chết vì gái là cái chết tự nguyện, nhưng có lẽ sống còn khổ hơn chết, Thắng sống mà cứ ntn thì có lẽ nên nằm yên dưới 1 mét đất có lẽ hợp lý hơn.
- Vậy, mày định như thế nào với Ngân?
- Hì, tao k có ý gì cả, tao vốn là thằng k thích lo xa, cái gì đến rồi nó sẽ đến, dù mày có tránh né ra sao thì nó vẫn sẽ xảy ra mà thôi. Mà thôi, tao muốn mày đi với tao dạo mát một chút cho thanh thản thoải mái thôi, mấy tuần nay 2 thằng cứ cắm mặt đi làm, tao thấy uể oải quá…..
Đức gật đầu đồng ý,bót đi vài chuyện lo âu và hít thở ko khí trong lành chốn ngoại ô là vô cùng tuyệt vời, so với những hương vị toàn khói xe ô tô trong thành phố, nơi này k khác thiên đường là mấy.
*
**
Trang Anh đưa đôi mắt đờ đãn của mình nhìn xuống đường phố đang đông người qua lại, tiếng ồn ào của xe cộ làm cô chau mày khi k thể tập trung nghe nhạc qua chiếc headphone của mình. Cô mệt mỏi, đứng dậy ra đóng của sổ, nhưng khi bàn tay của cô chạm vào cửa sổ, cô chợt dừng lại. Ở nơi này hơn 1 năm trc, cũng khoảng muộn muộn như thế này, cô luôn trong ngóng một tên thanh niên cao, gầy đang cố gắng trèo lên theo cây sấu già trước cổng, trèo lên đơn giản chỉ đưa cho cô vài gói bim bim, cái bánh mì hay thậm chí hái cho cô vài quar sấu chỉ vì cô kêu với gã đó rằng cô muốn ăn. Vậy mà giờ đây có với gã đã là người yêu cũ, cô k phải là người dễ dãi, nhưng đôi khi cô vẫn trách mình sao quá đổi thay. Người yêu mới của cô hơn Thắng về mọi mặt, công việc ổn định, gia đình giàu có, đẹp trai và ga lăng hơn Thắng nhiều, anh thường tặng cô những món quà đắt tiền, đưa cô đến những chỗ đắt tiền để hẹn hò, nhưng anh k bao giờ lãng mạn như Thắng, anh sẽ k bao giờ trèo cây để đưa cho Trang Anh vật gì đó, cũng đừng hòng gọi a dậy lúc 5h sáng chỉ để tập thể dục cùng cô, và vô vàn điều khác mà cô chỉ có khi ở bên Thắng, ngoại trừ vật chất. Thắng nghèo, nếu k muốn nói là nghèo tã, ở cái thời đại bây giờ, nếu chỉ lấy cái lãng mạn và hiền lành ra thì làm sao mà sống ở cái thành phố này. Cô cần 1 cái gì đó lớn hơn, đáng tiếc, với người yêu của cô hiện giờ, cô vẫn chưa tìm đc điều đó.
Là đúng hay sai khi cô bỏ Thắng, câu hỏi đó thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu cô, cô là một người lãng mạn, nhưng cô cũng k thích sự thiếu thốn.
Đang mải suy nghĩ, chợt cây sấu rung lên bần bậ khiến cô gần như hét toáng lên nếu k thấy cái đầu của anh trai mình nhô vào, thấy khuôn mặt hốt hoảng của Trang Anh, gã cười hi hì giơ 1 cái bọc lên , cười :
- CHúc mừng sinh nhật em sớm , mai a đi làm sớm k tặng e được !
Trang Anh tròn mắt ngạc nhiên, cô tới cửa sổ, thò đàu ra ngó 2 bên khi chắc chắn hằng xóm đã đóng cửa im lặng, cô mới mở cửa ra, trách anh trai:
- Sao anh liều vậy? Lỡ rót xuống thì sao ?
- K có đâu, a ….thường xuyên vượt rào vào phòng ngủ mà !
Nghe nói vậy ,Trang Anh cười khúc khích :
- Chắc chị k cho anh vào nhà vì đi chơi khuya chứ gì, đáng đời !
Gã cười khanh khách, thò đầu ngó vào trong nhà , hỏi :
- 2 cụ đi ngủ cả rồi à?
- Vầng, 2 cụ nhắc a suốt ý !
- Có nhắc con nhỏ kia ko?
- Có, chị ý đến đây suốt á !
Nghe thấy thế, gã xua xua tay, nói :
- Chị cái gì chứ, nó bằng tuổi e chứ, mai e bảo với các cụ bao giờ các cụ dẹp nhỏ đó ra khỏi đời a thì lúc ấy a mới có ý định trở về nhà.
- A hâm à? A k về a ở đâu, a làm gì ? A ở trọ à , làm có vất vả k? chị có làm gần anh k?
Gã tròn mắt khi thấy cô em gái bỗng bất ngờ quan tâm mình như thế, mất 1 lát gã mới tủm tỉm cười nói ;
- cám ơn e gái ngoan nhe, a với chị làm gần nhau thôi cơ mà chị em k nấu ăn ngon như mẹ, nói chung là đói thì vẫn nuốt được !
Trang Anh phì cười, cô lấy tay cốc đầu gã 1cais , nói :
- A bắt đầu học được ngôn ngữ chợ búa rồi đấy nhá.
Gã cười hì hì, chèo lên cây sấu , nói :
- Thôi a lượn đây, hàng xóm nhìn thấy lại tưởng a ăn trộm túm cổ đánh thì chết !
Rồi gã thoăn thoắt leo từ cành này sang cành kia, lúc gần tới đất, gã bỗng nghển cổ lên , nói với Ngân rồi ù té chạy mất hút :
- Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại, tiền k làm người ta hạnh phúc mãi mãi và người như thằng hâm đó trên đời này gần như tuyệt chủng rồi đó !
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...