chap 1

476 5 1
                                    


-Cô bé có thể nhường chỗ cho anh được chứ?

Hắn nhã nhặn đề nghị rồi kiên nhẫn đứng đợi.Thật ra việc cô bé có đồng ý hay ko cũng ko quan trọng lắm, vì thể nào hắn cũng sà xuống mà ngồi cạnh cô bé .

Cô bé ngạc nhiên dương mắt lên nhìn hắn rồi mỉm cười nói:

-Chú cứ ngồi đi ạ!

Hắn tròn mắt ngạc nhiên, thật ra ý định ban đầu của hắn khi xin phép được ngồi cùng cô bé chẳng tốt đẹp gì cả.Chẳng qua là hắn buồn buồn nên có ý định chọc ghẹo cô bé một tý cho vui.Dù cô bé ko đồng ý thì hắn vẫn cứ sà xuống ngồi cho coi.

Nhưng cô bé lại ngây thơ đồng ý trái với những gì mà hắn toan tính khiến hắn ngây ra chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải đạo.

Nhưng đã đề nghị với người ta rồi lẽ nào lại lui sang bàn khác rồi bảo là anh ngại lắm ko dám ngồi với cô bé, nghĩ vậy nên hắn đành tặc lưỡi ngồi xuống đối diện cô bé.Đối diện hắn là một cô bé chạc 17 18 tuổi hoặc hơn gì đó, hắn cũng ko dám đoán vì cô bé nhìn khá là xinh xắn.Nghĩ tới đây chợt hắn thấy tai trái và mặt nóng bừng lên.

Chết tiệt, xét về tuổi tác khéo hắn chẳng kém ba mẹ cô bé là mấy mà lại......

May cho hắn là cô bé ko để ý gì đến hắn, cô bé đang mải chúi mắt vào cái quyển sách bé tý tên là Thiên Thần to nhỏ gì đến.Hắn lấy làm ngạc nhiên là vào cái tuổi ấy mà cô bé còn quan tâm đến mấy cái thứ dành cho con nít đó.KO hiều mấy cái thứ vớ vẩn có gì hay mà bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng thích đọc.Bản thân hắn thì ko có nhã hứng văn thơ gì cho lắm

Hắn lí nhí nói cho người khác nghe mà như nói cho hắn nghe:

-Cám ơn cô bé nhé!

Cô bé khẽ nhiếc mắt lên cười nói:

-Không có gì đâu chú.

Chú hở? Năm nay dù cũng 24 tuổi rồi đấy nhưng đây là người lạ đầu tiên kêu hắn là chú.Hắn tự lẩm bẩm với mình:

-Mình già thế rồi cơ à.....

*

* *

Ấn tượng về cô bé dễ thương trong quán nước rõ ràng ảnh hưởng rõ rệt tới hắn.Bằng chứ là khi rời khỏi quán nước thì cái khuôn mặt và nụ cười của cô bé cứ hiển hiện trong đầu hắn.Tạm thời hắn gọi cô bé là ...cô bé quán nước, một cái tên vô tình hắn nghĩ ra nhưng đó lại là cái tên mà đám bạn hắn sau này thỉnh thoảng lôi ra để trêu chọc hắn những lúc tán phét với nhau.

Nhưng đó là chuyện tương lai sau này của mấy chục trang giấy nữa, chuyện hiện thời quan trọng hơn là hắn đang vuốt mồ hôi đạp xe trên nền đường nhựa giựa cái nóng gần 4 chục độ trong Sài Gòn.

Và còn tồi tệ ở chỗ cái hình ảnh cô bé ấy cứ ám ảnh trong đâu hắn, việc đó ko phải là xấu tuy nhiên khi đang đi trên đường thì việc đó vô tình lại gây ra tác hại ko tốt.

Và một cái cảm giác ấy đến gần như lập tức sau đó, đầu tiên đó là cái cảm giác va chạm lớn rồi, hắn mất kiểm soát với chiếc xe của mình, rồi kế tiếp là cảm giác toàn thân bị nhấc bổng lên rồi hạ xuống cái rầm.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ