Mạc Quan Sơn thấy mình đang chìm dần, chìm dần vào đáy nước sâu thẳm đen ngòm. Lồng ngực đau đớn vô cùng. Cậu không thể thở, cũng không thể kêu cứu. Cậu gắng gỏi đưa bàn tay cố vươn về phía ánh sáng le lói mờ nhạt.
Phía trên mặt nước là thân ảnh một người đàn ông cao lớn lừng lững. Cái bóng đen sì của ông trải dài xuống nền nước, bị những con sóng vẩn đục cuốn lấy và biến dạng thành những hình thù quỷ dị.
"Cứu..."
Người đàn ông đó im lặng hồi lâu. Ông ghé sát hơn xuống mặt nước. Chất giọng lạnh lùng vô cảm xuyên xuống làn nước dày đặc bị bóp méo trở nên kỳ dị nhẫn tâm đến kinh hoàng.
"Mạc Quan Sơn, đừng trách tao!"
"Có trách hãy trách Mạc Tư Vũ cha mày."
"Tên cặn bã đó, và cả mày nữa, đều phải biến mất!"
"Thế cho nên, mày hãy chết đi!"
----
Mạc Quan Sơn bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu chống tay chầm chậm ngồi dậy, chiếc khăn lạnh vốn đang đắp trên trán rơi xuống khiến cậu khẽ giật mình. Cậu nhặt rồi cẩn thận vắt nó ngay ngắn lên thành chiếc chậu nhôm ở đầu giường.
"Đã lâu rồi không mơ lại giấc mơ ấy." Mạc Quan Sơn thầm nghĩ và khẽ thở dài.
Mới hơn một giờ sáng. Căn phòng hẹp nhà thím Vũ tĩnh lặng như tờ, âm thanh duy nhất bao trùm không gian là tiếng chiếc quạt điện cũ xoay ro ro trong góc nhà.
Ánh trăng ngà ngà tràn vào từ ô cửa, hắt qua những chấn song đã hoen gỉ và đổ thành vũng lênh láng dưới sàn. Mạc Quan Sơn nheo mày nhìn Kiến Nhất và Triển Chính Hi đang ngủ ngon lành trên nền nhà, nhịp thở đều đều. Kiến Nhất đang gối đầu lên cánh tay của Triển Chính Hy còn chân thì gác ngang hông cậu.
"Mẹ tiên sư, một đống toàn chân với tay khỏng khoẻo kinh đéo chịu được!" Mạc Quan Sơn nghĩ thầm trong bụng, tự cảm thấy buồn cười bởi suy nghĩ của chính mình.
Cậu khẽ xoay người, phát hiện dưới chân giường là Hạ Thiên. Hắn ngồi tựa đầu vào góc tường, hai tay khoanh hờ phía trước và lồng ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở. Ánh trăng dịu dàng chạm lên một bên sườn mặt hắn làm nổi bật những đường nét sắc sảo tinh tế như tượng đồng.
Mạc Quan Sơn nghiêng đầu quan sát. Khoé môi bình thường vẫn luôn hếch lên ngạo nghễ của Hạ Thiên, hoá ra lại hơi cong xuống khi ngủ. Và đôi mắt dài sắc lạnh chuyên dùng để ức hiếp người khác, thì ra khi đóng lại cũng có thể đem đến một giác cảm rất hiền lành.
Mạc Quan Sơn ngây ngẩn nhìn Hạ Thiên một lúc. Cậu nghĩ đến sự việc lúc chiều và biết mình nợ Hạ Thiên một mạng. Nếu như lúc đó Hạ Thiên không kịp lao xuống nước kéo cậu lên, có lẽ bây giờ cậu đã chẳng còn ngồi ở đây.
Mạc Quan Sơn vò đầu nhớ lại thời khắc kinh hoàng ấy, trước khi toàn bộ giác quan bị bóng tối đen kịt xâm chiếm, cậu đã kịp lờ mờ thấy Hạ Thiên đang lao về phía mình. Và, thật trớ trêu, sự xuất hiện của hắn dường như đã thổi bay nỗi kinh sợ trong lồng ngực cậu. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu đã biết mình sẽ được cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...