"Tại sao... em biết tôi ở đây mà đến?"
Mạc Quan Sơn nghe rất rõ câu hỏi của người kế bên, thậm chí còn đọc được từ âm độ giọng nói biết bao căng thẳng lẫn khẩn thiết, nhưng cậu không trả lời. Không phải chỉ bởi thời điểm hiện tại không thích hợp.
Một viên đạn chọn đúng khoảnh khắc đó để lia tới, giải thoát cậu khỏi dòng suy nghĩ rối bời đan xen và cả nỗi đau chưa cất nổi thành lời. Bằng một cử động dứt khoát xuất phát từ bản năng hơn là sự điều khiển của não bộ, Mạc Quan Sơn dâng súng nã đạn đáp trả kẻ áo đen kia, trước khi bàng hoàng nhận ra nhân vật vừa xuất hiện là ai.
"Lại xuất hiện thêm con chuột nào nữa đây?" Hạ Trạch Dương nheo mắt, trưng ra một vẻ suy tư xen lẫn nhạo báng rất kịch. "Ta cứ nghĩ Hạ Trình quay lại rồi, hoá ra không phải?"
Khi ánh nhìn của người đàn ông ấy rọi đến gương mặt mình, đôi tay đang nắm chặt chuôi súng của Mạc Quan Sơn cứng đơ lại và trơ như đá. Áp bức vô hình nhưng mãnh liệt toả ra từ Hạ Trạch Dương dường như mang theo kinh hãi bao phủ hoàn toàn lấy cậu, lấn át toàn bộ nỗi thống hận lẫn khinh bỉ lẽ ra nên chế ngự tâm trí.
Tấm lưng rộng lớn của người bên cạnh phút chốc dâng lên chắn trọn tầm nhìn. Mạc Quan Sơn mịt mờ nâng mắt, chỉ thấy vai hắn khe khẽ run, không rõ bởi cái lạnh vẫn còn vương vấn trên da thịt, cơn đau từ vết thương cũ mới đan xen, hay cảm giác sợ hãi đang gấp gáp cuộn trào như sóng cả trong hắn.
Con mắt tinh tường của kẻ đã nhiều năm thống trị Thiên Điểu chẳng mất đến một giây để nhận ra con mồi trước mặt đang thất thế và sợ sệt. Một cái hất cằm từ ông trùm, đám người đột ngột giàn đội hình, hàng loạt nòng súng chĩa đến hai thân ảnh đang bị bao vây chặt cứng.
Tình hình bị áp đảo hiện tại, cả về quân số lẫn khả năng ứng chiến, đều đã quá rõ ràng. Mạc Quan Sơn không cần phải trải qua đào tạo bài bản để nhận thức rõ được thế trận trước mắt. Dẫu vậy, thật kỳ lạ, trái tim cậu dường như không hề sợ hãi trước cái chết đầy hứa hẹn đang trờ tới.
Lẽ nào bởi vì bên cạnh cậu có hắn?
"Mạc..."
Xen lẫn trong tiếng thở gấp gáp, Mạc Quan Sơn nghe thấy người ấy gọi mình, thanh âm dù đã tận lực đè nén thật thấp, vẫn không giấu nổi khẩn thiết và đau thương.
"Quan Sơn..."
Hạ Thiên nặng nhọc thở từng hơi ngắn và rời rạc. Cảm giác cận kề cái chết ùa tới, không đột ngột như năm năm trước mà chậm chạp hơn, chắc chắn hơn, như một mầm cây đang từ từ bén rễ. Lần này, hắn có đủ thời gian để nghe rõ nhịp đập loạn phách của trái tim mình, cũng nhận ra bản thân đang khiếp hãi đến tê liệt tứ chi. Một nỗi kinh hoàng hắn không khi nào muốn đối mặt. Không phải vì kết cục tất yếu đang đợi sẵn hắn, mà bởi lũ người này... nhất định sẽ giết cả cậu. Giống như cái cách chúng từng giết Vu Dịch, sáu năm về trước.
Mà hắn hiện tại, chẳng thể làm gì để ngăn lại điều đó.
"Nhóc Mạc..."
Cách gọi ngỡ là đã cũ ấy khiến Mạc Quan Sơn ngơ ngác ngẩng đầu, trong đôi mắt cậu là cả một nỗi bàng hoàng xen lẫn hoài niệm miên man.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...