"Tớ thích cậu, Mạc Quan Sơn."
Câu nói của Cẩn Mai thốt ra gọn gàng dứt khoát và khảng khái, như thể cô bé đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu, rất lâu về trước.
Mạc Quan Sơn cứng người đứng chết trân tại chỗ, giương mắt nhìn cô bạn cùng lớp đồng thời là hoa khôi của cả khối.
"Cẩn Mai là đang thổ lộ với mình sao?"
Tán cây ngân hạnh đang độ trổ những lộc xuân xanh rì giữa tiết tháng Hai, thi thoảng khẽ dợn lên theo từng cơn gió thoảng, xào xạc rung rinh quanh họ như những trái tim xanh mềm mại.
Cẩn Mai chầm chậm ngẩng đôi đồng tử đen láy long lanh xinh đẹp lên nhìn Mạc Quan Sơn. Trong tiết xuân se lạnh, mái tóc nâu của cô khẽ bồng bềnh và phiến má ửng lên một sắc hồng phớt dịu dàng.
"Có lẽ cậu không nhớ, Mạc Quan Sơn... Chúng ta đã gặp nhau từ trước khi lên trung học. Hồi đó tớ mới học lớp 8."
"Hôm ấy là một ngày mùa đông rét mướt, tớ đã tình cờ nhìn thấy cậu lội xuống con mương đen ngòm bẩn thỉu để cứu một chú chó nhỏ mắc kẹt... Cả người cậu ướt hết, còn bẩn nữa..."
Nói đến đây, phiến môi hồng của Cẩn Mai vẽ lên một nụ cười đầy hoài niệm. Ánh mắt cô miên man hướng về cậu trai tóc đỏ trước mặt.
"Cậu đã cởi áo khoác ngoài ra ấp cho nó, rồi mang nó đến bác sĩ thú y, trong người cậu không có đồng nào nhưng cậu vẫn một mực mang nó đi bác sĩ... Tớ chính là cô bé đã đi theo cậu đến phòng khám và nhận chú chó nhỏ ấy về nuôi."
"Kể từ ngày hôm đó, Mạc Quan Sơn. Tớ đã không thể nào gạt cậu ra khỏi tâm trí. Lần đó tớ không đủ dũng cảm để tiếp cận cậu, nhưng bây giờ đã khác."
"Ông trời đã vun vén cho chúng ta gặp lại nhau rất tình cờ, thậm chí học cùng lớp. Tớ tin rằng đây là mối duyên lành. Mạc Quan Sơn, tớ tin..."
"Còn cậu thì sao?"
Mạc Quan Sơn bấu chặt hai tay vào vạt áo, não bộ cậu phút chốc đóng băng, không thể suy nghĩ thông suốt bất cứ điều gì. Đôi mày nhạt màu vô thức nhíu lại kịch liệt, biểu hiện khuôn mặt vạn lần hoang mang.
Cậu bối rối tránh đi ánh mắt long lanh sáng rỡ đầy ắp niềm hi vọng của cô gái trước mặt rồi ngập ngừng lên tiếng.
"Cẩn Mai... Tôi..."
"Tôi xin lỗi... Cẩn Mai."
"Người tốt bụng giỏi giang như cậu, Mạc Quan Sơn tôi không xứng..."
Cẩn Mai vội vàng bước lên một bước, cô dùng đôi bàn tay mềm mại xinh đẹp giữ chặt hai má Mạc Quan Sơn, ép cậu nâng mắt lên nhìn thẳng vào cô. Mục quang đen tuyền của cô xoáy sâu vào cậu, đôi mắt vẫn luôn hiền lành nay ngập tràn ý chí kiên quyết, dù giọng nói đã dần trở nên run rẩy.
"Không, Mạc Quan Sơn. Đây không phải vấn đề xứng hay không xứng. Dù chúng ta rõ ràng khác biệt, tớ chưa một lần nghĩ rằng trong hai chúng ta có người nào không xứng với người còn lại."
"Câu trả lời tớ muốn nghe lúc này, là Mạc Quan Sơn, cậu có thích tớ không?"
"Cậu... có tình cảm với tớ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...