Thời điểm bắt gặp đôi đồng tử màu tro tuyệt mỹ thân thuộc tựa như bước ra từ những mảng hoài niệm nhức nhối năm nào, lồng ngực Mạc Quan Sơn bất giác thắt lại, nhịp thở trở nên hỗn loạn. Bàn tay có chút run rẩy, vụng về vịn chặt lên mặt quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch.
Ánh mắt vẫn khăng khăng không rời khỏi người trước mặt, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận tinh thần lay động điên cuồng như muốn vỡ vụn, rồi bất chợt toàn thân như bị bàn tay ai đó thô bạo kéo tụt xuống hố sâu của tuyệt vọng cùng hẫng hụt đau đớn.
Người đối diện cậu, mang đôi mắt giống hệt Hạ Thiên.
Thế nhưng, ngoại trừ đôi mắt, toàn bộ đường nét còn lại trên khuôn mặt đều hết sức xa lạ.
Mạc Quan Sơn giờ khắc đó chỉ có thể đứng chết trân mà giương mắt ngây ngẩn nhìn. Trong lòng cậu, cái tên đã từ lâu cật lực né tránh nay ập về vang vọng trong tâm trí hỗn loạn.
Người đàn ông trước mặt cậu rất trẻ, rất đẹp, dường như chưa quá 28 tuổi. Không chỉ có cơ thể cao lớn đĩnh đạc với tỉ lệ hoàn mỹ, từng nét trên gương mặt y đều như được khắc hoạ bởi một tay vẽ cừ khôi.
Khuôn mày lưỡi mác sắc sảo phía trên đôi mắt dài màu tro sẫm sâu thăm thẳm, sống mũi cao vút lại có phần hơi gồ lên làm nổi bật nét cương nghị nam tính.
Đôi môi của người này so với Hạ Thiên có phần hẹp hơn, khoé môi không hếch lên ngạo nghễ mà thay vào đó cụp xuống nghiêm cẩn lạnh lùng, dung hoà rất hoàn hảo cân xứng với toàn bộ ngũ quan.
Mái tóc nâu sậm được chải vuốt gọn gàng cẩn thận, tất thảy nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt vì vậy đều hiển lộ không hề bị che khuất.
Làn da và cả phiến môi có phần nhợt nhạt vô tình khoác lên y một dáng vẻ ma mị quyến rũ đầy từ tính khiến lòng người phút chốc mê muội.
Người đàn ông vận âu phục đen đơn sắc cao cấp tôn lên dáng vóc tuyệt mỹ, bỏ ngỏ khuy áo sơ mi trên cùng. Bàn tay trái y đặt hờ trên cán cầm nạm vàng của một chiếc gậy ba-toong dài màu sồi chín sang trọng. Tản mác toàn thân là khí tức hiếm có của bậc vương giả cao cao tại thượng ngập tràn uy vũ.
Đến cả thứ khí chất này cũng thật khiến Mạc Quan Sơn hoài niệm sâu sắc. Dù vậy, ở người này không tồn tại nét ngông cuồng ngạo đời lại xen lẫn cả tinh ranh như Hạ Thiên. Thay vào đó, toàn thân y toát lên một vẻ điềm tĩnh bình thản và lạnh nhạt rõ ràng chỉ có thể bắt gặp ở đàn ông từng trải.
Người này, tuy cũng như người kia, là một nhân vật đẹp hoàn mỹ khiến lòng người hết lời tán dương, nhưng lại hoàn toàn không giống Hạ Thiên...
Không phải Hạ Thiên.
Hạ Thiên đã chết, từ năm năm trước. Mạc Quan Sơn đau xót tự nhắc nhở bản thân thêm một lần, rồi lại tự giễu mình ngu ngốc, giống như cả ngàn vạn lần vẫn vậy, lặp đi lặp lại trong suốt những tháng ngày đã qua.
Hạ Thiên đã chết. Người hiện đang đứng trước mặt cậu hoàn toàn không phải hắn.
Chỉ là, đôi mắt sâu thẳm màu tro sẫm hướng về cậu, ánh nhìn nhu hoà đó... chẳng hiểu vì sao khiến tâm tình Mạc Quan Sơn nhiễu loạn tan tác thành từng mảnh vụn. Cậu cảm thấy nỗi đau đớn đến chếnh choáng dâng lên, không biết là vì đâu; cậu biết, nhưng không thể khống chế được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...