Nồi thịt bò hầm sôi lục bục trên bếp. Mạc Quan Sơn mở vung, hơi cúi người ghé mũi cảm nhận hương thơm đậm đà len lỏi vào khứu giác và dần dần lan rộng trong căn bếp Vu Chính. Cảm thấy thời gian đã điểm, cậu rảo tay xắt khoai tây và cà rốt đặt sẵn trên thớt thành từng miếng vuông vức đều đặn, rồi cẩn thận bỏ thêm vào nồi.
"Thơm quá, bếp trưởng! Ngửi thôi đã thấy ngon rồi!" Vài nhân viên bếp tranh thủ thò đầu vào ngó nghiêng nồi thịt và buông lời tán dương đối với cậu đã quá quen thuộc.
Mạc Quan Sơn không đáp, chỉ mỉm cười tập trung hoàn thành công việc của mình. Cậu lấy muỗng ngoáy nhẹ hai ba đường trong nồi. Hương thơm quen thuộc khiến tâm tình cậu rối bời hỗn loạn, chẳng rõ cảm xúc đang hiện hữu trong lòng rốt cuộc là ủ dột hay là khoan khoái.
Có vẻ như chẳng thể nào phân định cho rạch ròi tường tận được. Mạc Quan Sơn tự nhủ, dù sao cũng không thể tránh né thêm, đã làm rồi thì tốt hơn hết là làm cho tận lực. Hiện tại cậu đang nấu món ăn mà Hạ Thiên yêu thích hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời, cũng là món ăn cậu đã không làm trong suốt nhiều năm: Thịt bò hầm.
Âm thanh nước sốt sôi liu riu trong nồi cuốn tâm trí cậu về mảng ký ức đã đi sâu vào tiềm thức rất nhiều năm. Trong trí nhớ sống động của cậu, hình ảnh người thanh niên cao ráo tóc đen vừa nhoẻn cười vừa đẩy ra cánh cửa ọp ẹp nơi căn bếp nhỏ tí quán chú Tư mà trêu chọc cậu, dường như mới chỉ ngày hôm qua. Hắn ngang nhiên cướp lấy chiếc muỗng trên tay cậu, rất tự nhiên xọc một đường vào trong nồi, cứ thế đưa lên miệng húp cạn sốt nóng, để rồi sau đó liền mặt dày thè lưỡi kêu oai oái đòi cậu thổi cho đỡ bỏng.
Lúc ấy, cậu chỉ biết cau mày ầm ỹ mắng chửi hắn rồi nghĩ, Hạ Thiên rõ ràng thông minh kiệt xuất nhưng có rất nhiều lúc làm ra hành động ngu ngốc không chịu nổi. Mạc Quan Sơn của những năm ấy chẳng hề ngờ rằng, tất cả những ngu ngốc ấu trĩ một thời của hắn, rốt cuộc sẽ khắc sâu vào hồi ức của cậu rất nhiều rất nhiều năm sau, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, khiến cậu cả đời không cách nào quên được.
Kể từ mùa hè năm họ tốt nghiệp cao trung, tính đến hiện tại đã hơn 7 năm, Mạc Quan Sơn dù hầu như ngày nào cũng vào bếp nhưng chưa một lần xắn tay làm thịt bò hầm. Sau cái chết của Hạ Thiên, cậu lại càng trốn tránh, dù chỉ nghĩ cũng chưa một lần nghĩ sẽ nấu lại món người kia từng khoái khẩu một thời.
Cho dù là như vậy, nhưng giống như một cơ chế tự động của não bộ, cũng giống như một thói quen đã bén rễ vào tận cốt tuỷ, Mạc Quan Sơn ghi nhớ tường tận từng ly từng tí cách làm ra món ăn này. Hạ Thiên muốn ăn bao nhiêu muối, bao nhiêu ớt, hắn thích thịt bò phải nhừ ra sao, khoai phải mềm thế nào, cậu đều chưa từng quên.
Suốt 7 năm, dù luôn cật lực tránh né, nhưng lại chưa một lần quên. Cuối cùng, đến một ngày, có muốn cũng chẳng thể trốn tránh thêm được nữa. Mạc Quan Sơn dù trong lòng rối như tơ vò, vẫn phải ép bản thân xắn tay nấu lại món ăn ngày nào. Suy cho cùng, cũng chỉ bởi một người nhất mực đòi hỏi.
Vu Dịch, vừa mới buổi sáng hôm ấy, đã ôm ghì lấy eo cậu từ phía sau, lúc cậu đang lui cui lau dọn bàn ăn. Y dụi dụi sống mũi cao hơi gồ của mình vào gáy cậu mà nũng nịu, hơi thở nóng ấm của y đem đến cho làn da cậu cảm giác nhồn nhột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...