Hạ Thiên mở mắt, cảm thấy đầu óc chếnh choáng quay cuồng, cổ họng khô như rang, khắp khoảng không gò bó xung quanh tản mác hương rượu cay nồng.
Hắn quờ tay ra đầu giường theo thói quen lấy một cốc nước, lại phát hiện đầu giường trống không. Chống tay gượng ngồi dậy, bóng người cao lớn phủ trước mặt khiến hắn thoáng nheo mắt, hàm hồ nhìn một hồi mới nhận ra Hạ Trình.
Hạ Trình chậm rãi cúi người xếp gọn mấy chai rượu lăn lông lốc dưới sàn gỗ, đoạn ngẩng lên nhìn em trai. Đôi mắt nửa lạnh nhạt nửa nhẫn nại.
"Uống nhiều rượu như thế, sợ sau này không chết nổi à?"
"Sao anh vào được đây?"
"Phá khoá." Câu trả lời thản nhiên của Hạ Trình quả thực không nằm ngoài dự đoán, dù vậy Hạ Thiên vẫn không ngăn được mà nheo chặt đôi mày đen rậm.
Hắn đã lẳng lặng rời khỏi Hạ phủ, trở về căn hộ penthouse cũ trước kia và khoá mình lại trong nhà, tự cô lập bản thân gần một tuần. Hạ Thiên vốn biết, sớm muộn gì Hạ Trình cũng đến tận nơi tìm mình. Sự xuất hiện của anh lúc này, tại đây, căn bản không hề khiến hắn mảy may kinh ngạc.
Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy khỏi giường, đi tìm nước uống.
"Hạ Trạch Dương bảo anh đến tóm cổ tôi về phải không?"
"Hỗn láo! Đừng có gọi trỏng tên của ba như thế, Hạ Thiên!"
Hạ Thiên không thèm đáp lại. Hắn bình thản nâng lên ly nước lọc, ngửa cổ tu một hơi hết sạch rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Thanh âm lạnh lẽo khô khốc của đáy chiếc ly thuỷ tinh ma sát với mặt bàn đá vang lên trong khoảng không tĩnh lặng đặc quánh.
Hạ Trình thở dài một tiếng. "Mạc Uyển Vân đã chủ động huỷ hôn, Hạ Thiên. Mạc Tư Đình hiện đang vô cùng tức giận, lão đe doạ sẽ chơi bài ngửa với Hạ gia chúng ta. Mọi chuyện đang rối bù lên chỉ vì một mình em, em lại không chịu về nhà. Anh biết ăn nói thế nào với ba?"
"Nhà nào?"
Lời lẽ khô khốc vang lên, Hạ Thiên xoay người đối mặt Hạ Trình, ánh mắt sẫm màu toát lên sự lãnh đạm tới tận cùng, giọng nói cũng theo đó mang theo một luồng gió lạnh căm, khiến Hạ Trình trong một khoảnh khắc cứng họng không thể cất lời.
"Tôi hỏi anh, nơi đó có thể gọi là nhà sao? Cái biệt phủ to tướng đó có chỗ nào dành cho Hạ Thiên tôi chứ?"
"Hạ Trạch Dương muốn tôi làm gì thì tôi phải làm nấy. Còn ở lại nơi đó, tôi còn không có nổi dù chỉ một khắc tự do. Đối với ông ta, tôi ngoài việc là một con rối nhãi nhép để thao túng trong tay, thì một chút giá trị cũng chẳng có! 'Con trai thứ' hay 'người kế thừa' gì đó, chẳng qua chỉ là cách gọi hoa mỹ mà thôi!"
"Mà cả anh nữa, Hạ Trình! Anh rút cuộc vì cái gì cả đời này chịu nhục nhã chạy theo làm con chó trung thành cho ông ta mãi vậy chứ?"
"Hạ Thiên!!" Hạ Trình đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc ly rỗng rơi xuống sàn vỡ tan, những mảnh vụn cứng đanh, nhọn hoắt văng tứ tán.
Khoảng không lại một lần nữa chìm vào câm lặng. Đến cả tiếng thở của cả hai cũng bị cái lặng im tĩnh tại đến rợn người ấy nuốt chửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...