"Buông tôi ra."
Ba chữ từ Mạc Quan Sơn, ngắn gọn nhưng mang theo sức nặng áp bức kinh hồn, đè lên lồng ngực Hạ Thiên một cơn đau thấu tận tâm can.
Hạ Thiên chầm chậm buông tay. Toàn thân bải hoải vô lực xộc lên mùi rượu cay nồng, nhưng thần trí hắn ngược lại thanh tỉnh đến kỳ lạ. Hắn biết, biết rõ hơn ai hết, mình có cố nhường nào cũng chẳng thể ép buộc giữ trọn người kia trong lòng như ngày xưa được nữa.
Đợi cho Hạ Thiên nới lỏng vòng tay, Mạc Quan Sơn ngay lập tức một lực đẩy hắn khỏi cơ thể mình. Hạ Thiên loạng choạng vài bước giật lùi trước khi khó nhọc chống tay vào thành lan can giữ thăng bằng. Dưới ánh trăng mờ nhoà, cả cơ thể hắn nhuốm một màu xám đục ảm đạm như tro tàn. Mạc Quan Sơn cố gắng hết sức để xua đi suy nghĩ, rằng người trước mặt cậu lúc này, chỉ cần xua tay một cái, sẽ mãi mãi tan biến như làn sương.
Mạc Quan Sơn rất nhanh chóng trở lại với vẻ mặt thản nhiên của mình. Cậu cúi người nhặt chùm chìa khoá dưới nền đất. Âm thanh những chiếc chìa kim loại va vào nhau leng keng, vọng tới vọng lui trong không gian đặc quánh.
"Tôi đã nhớ lại tất cả rồi, nhóc Mạc..."
Mạc Quan Sơn sững người nuốt khan, muốn nhấc chân lên lại phát hiện bàn chân nặng trĩu như đá tảng. Cổ họng vụt khô rát. Cậu trầm mặc nâng mắt nhìn thẳng vào Hạ Thiên. Đôi mắt màu úa vừa lạnh lùng vừa mĩ lệ khiến hắn bất giác rụng rời.
Hạ Thiên sầu não cười. Từng chữ thoát ra khỏi khoé môi khó nhọc như thể mang hết thảy toàn bộ tâm tư trĩu nặng.
"Rõ ràng là của em... Đôi mắt ấy. Đôi mắt tôi yêu thích hơn tất cả mọi thứ trên đời."
"Ấy vậy mà suốt 2 năm trời, tôi một mực tin rằng đó là cô ta, Mạc Uyển Vân."
"Suốt 2 năm trời, tôi tìm kiếm mãi không được dù chỉ một chút thân thương từ người bên cạnh. Thế nhưng, trí não vẫn một mực chối bỏ, không chịu nhớ ra em..."
"Tôi mơ đi mơ lại mãi một giấc mơ, bóng hình em lặp đi lặp lại. Thế mà lần nào mở mắt dậy tôi cũng quên đi phân nửa, lại cứ hồ đồ cho rằng đó là cô ta."
"Đừng nói nữa." Mạc Quan Sơn lạnh giọng cắt lời, giọng nói chắc nịch. "Đủ rồi."
Như thể không nghe thấy lời của người kia, Hạ Thiên vẫn tiếp tục nói, nói rất tham lam. Thanh âm vồn vã nhưng rời rạc, như thể sợ rằng nếu bây giờ không nói cho hết, sẽ chẳng khi nào có được cơ hội nữa.
"Tôi đã đi tìm em..."
"Tôi đã sực tỉnh khỏi cơn mơ dài suốt hai năm ấy, để đi tìm em... Tôi đến căn hộ cũ, họ nói em đã chuyển đi hơn một năm trời. Tôi đến quán chú Tư, chú bảo em đã thôi làm từ lâu, chỉ có thể cho tôi một số điện thoại mà tôi biết chắc rằng em không còn dùng. Tôi đi hỏi Hạ Trình, anh ấy bảo em chỉ bỏ lại duy nhất một lời cảm ơn, rồi cứ thế đi mất không thể liên lạc nổi. Tôi gọi điện cho Kiến Nhất, cũng chẳng có nổi một lần bắt máy."
"Tôi mất phương hướng, lần đầu tiên tôi nhận ra Bắc Kinh này rộng lớn nhường nào. Muốn tìm lại em, khó đến nhường nào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...