Bên trong căn hầm riêng của một nhà kho nằm ngoài ngoại ô thành phố, một đám người quỳ rạp dưới mặt đất, đầu cúi thấp, hơi thở gấp gáp run rẩy, khắp thân thể loang lổ những dấu vết bầm dập còn rất mới.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sắt, cặp chân dài bắt chéo, những ngón tay trắng xanh chậm rãi lướt qua xấp ảnh dày. Đứng kề sát phía sau y là một toán người toàn thân vận y phục đen thuần tuý, toả ra luồng sát khí vần vũ khắp không gian tối tăm bức bách.
"Vu đại nhân, cầu xin ngài..."
Một kẻ bật khỏi khoé môi tiếng van xin thổn thức, thấy người trước mặt nâng đôi mắt lên nhìn mình, liền vội vàng dập đầu xuống sàn nhà lạnh như băng, sắc mặt trắng xanh như người chết.
"Cầu xin ngài tha cho chúng tôi, tất cả những gì ngài muốn biết tôi đều đã nói toàn bộ!"
Vu Dịch nhếch môi. "Nói toàn bộ rồi sao?"
"Vâng... Vâng!" Gã đàn ông sợ đến phát run, đáp lại.
"Tại sao tôi vẫn cảm thấy còn gì đó thiếu sót nhỉ?"
Kẻ kia trong tích tắc tái mặt nhìn y.
Vu Dịch thở dài ra một hơi. "Trông tôi giống người nhẫn nại lắm sao?"
Y thong thả đứng dậy, chiếc gậy nắm trong tay dộng một tiếng xuống đất, thanh âm khô khốc đanh sắc xuyên qua không gian đặc quánh dội vào tai những kẻ đang cật lực run rẩy kia, khiến cả đám người đột ngột co rúm lại, nét kinh sợ trên khuôn mặt không tài nào che giấu nổi.
"So với Hạ Trạch Dương lão gia của các người, Vu Dịch tôi có vẻ vẫn còn quá nhân từ, có phải không?"
Vu Dịch cười lạnh, ánh mắt như lưỡi dao bén ngọt cứa từng nhát vào tim gan, thế nhưng, lời thoát khỏi khoé miệng ngược lại rất ôn tồn, sắc thái đối nghịch đáng sợ vừa ma mị vừa nguy hiểm càng khiến cho đám người kia lạnh sống lưng.
"Đừng run sợ như vậy, Vu Dịch tôi làm việc rất có nguyên tắc, nhất định sẽ không giết các người."
Y liếc mắt về phía người đàn ông tóc bạch kim nãy giờ vẫn im lìm đứng phía sau mình, người kia lập tức bước lên, nhận lấy tập ảnh rồi quẳng "xoạch" một tiếng xuống trước mặt những kẻ đang quỳ mọp dưới sàn.
Xấp ảnh văng tung toé tán loạn trên nền đất, đập vào mắt là những hình ảnh kinh hoàng của một thi thể người chết trương phình, mục ruỗng. Cơ thể đã phân huỷ mạnh, dù vậy khuôn mặt vẫn có thể nhận diện. Đám người kia trợn trừng mắt nhìn, thần sắc bàng hoàng kinh sợ đến nỗi không khác kẻ đã chết trong ảnh là bao.
"Lưu... Lưu Ngũ." Cái tên từ miệng một gã khó khăn lắm mới có thể bật thốt thành lời.
"Không sai." Khâu Vũ lạnh giọng trả lời. Ánh mắt từ trên nhìn xuống những kẻ kia hằn lên nét khinh bỉ sâu sắc. "Nửa ngày trước tên Lưu Ngũ đồng bọn thân cận của chúng mày đã được xác nhận tử vong, xác hắn mắc dưới cống ngầm thuộc khu công nghiệp A phía Đông thành phố Bắc Kinh, khi được vớt lên đã thối rữa cả rồi."
"Đều từng là người của Hạ gia, có lẽ không cần tao nói chúng mày cũng có thể nhận ra cách ra tay tàn độc này."
"Lưu Ngũ đối với Hạ gia suốt gần hai mươi năm qua tận lực phục vụ như một con chó, cái này chúng mày biết rất rõ. Hắn trung thành đến mức một lời cũng chưa từng hé răng bán đứng Hạ lão gia, thế nhưng kết cục không thể tránh khỏi vẫn là cái chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...