Chap 27: Cả đời này (3)

5.8K 561 307
                                    

"Thằng ranh, sao hôm nay thần sắc kém thế? Nếu mệt thì về đi để chú làm cho."

Chú Tư vừa thoáng nhìn thấy Mạc Quan Sơn đã ngay lập tức bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, ông biết cậu nhóc rất ghét mùi khói thuốc. Ông búng điếu thuốc vẫn còn già nửa vào gạt tàn rồi vươn tay đập bồm bộp vào vai Mạc Quan Sơn.

"Cháu có sao đâu ạ, chú Tư." Mạc Quan Sơn bày ra một vẻ mặt tỉnh rụi, hướng thẳng chú Tư đáp lời. "Chú về đi, việc ở đây để cháu lo cho ạ."

"Nhìn mày xanh xao lắm đấy, nhóc! Thi thố vất vả xong sao không đi đâu đó giải khuây tí đi? Cứ cắm đầu cắm cổ chạy đôn chạy đáo làm việc, không ốm người ra mới lạ đấy."

Chú Tư nhấc mông khỏi mặt bàn đang ngồi vắt vẻo. Ông vớ lấy chiếc khăn ẩm, dấp nước lại một lần rồi nhoay nhoáy lau qua lau lại mặt bàn cho đến khi bóng loáng, miệng nói liên hồi. "Thằng con chú kia kìa, hè nào cũng nằng nặc đòi về nhà ông bà nội ở tận Tứ Xuyên chơi hết mấy tháng, gọi cũng đếch thèm vác mặt về ấy chứ!"

"Nói nó thì nó bảo học nhiều quá nên hè phải giải khuây. Học hành gì cái ngữ nó cơ chứ, dốt như bò! Điểm trên lớp cày cục lên được đến 4 điểm đã là cao."

"Nhưng thôi chú ngày xưa cũng chả có năng khiếu học hành gì! Cha nào con nấy, giờ ép nó làm sao được, mày nói xem, thế có phải không?"

Mạc Quan Sơn cười xoà rồi gật gù mái đầu đỏ. Cậu nhanh chóng với lấy chiếc tạp dề vải đeo ngay ngắn ngang hông rồi sà vào cùng chú thoăn thoắt dọn dẹp.

Sau cuộc đụng độ hôm trước, Mạc Quan Sơn đã về nhà vùi mình ngủ mê man, mặc kệ tất thảy thế gian xoay vần, mặc kệ cả tiếng mẹ cậu đập cửa gọi dậy ăn uống. Đến ngày thứ 3, sau khi mọi giác quan đã hoàn toàn tê liệt và cơ thể gần như không thể tiếp tục chống chọi, cậu quyết định rời khỏi giường và quay lại với công việc tại quán chú Tư.

Mạc Quan Sơn đã phải liên tục trấn an mẹ rằng mình không sao hết, và ngủ bù là cách cậu "xả hơi" sau khi tốt nghiệp cấp 3. Xét cho cùng, suốt quãng thời gian ôn thi nhọc nhằn gian khó, cậu đã phải gồng lên hết sức với bài vở, chẳng có lấy một phút nào ngơi nghỉ.

Dù lý do đó nghe qua hết sức hợp lý, Phan Tịnh Hương, với trực giác nhạy cảm của một người phụ nữ, đồng thời là một người mẹ, đã nhận ra rằng con trai mình chỉ đang lấp liếm để làm mẹ yên lòng, và rằng vấn đề cậu gặp phải nghiêm trọng hơn những gì bà tưởng. Nhưng mặc kệ những nỗ lực gặng hỏi từ bà, lần nào cậu cũng chỉ cười xoà lắc nhẹ cái đầu rồi hôn lên trán bà, nói rằng bà đã lo lắng quá nhiều. Mạc Quan Sơn còn quả quyết người cần nghỉ ngơi là bà chứ không phải cậu.

Cậu cương quyết rằng mình ổn, và như để chứng minh cho điều đó, cậu lao đầu vào làm việc bán sống bán chết. Ban ngày, cậu làm việc 4 tiếng tại siêu thị mini trong trung tâm thành phố, chiều lại bắt xe điện chạy về quán chú Tư làm việc liền 8 - 9 tiếng trước khi lê xác về nhà lúc hơn 11 giờ đêm. Ngoài ra, mỗi lúc ở nhà, cậu còn phụ mẹ loay hoay trong bếp làm một số loại bánh để bà rao bán trên mạng kiếm thêm thu nhập.

Buộc mình làm việc liên tục không làm Mạc Quan Sơn thấy vui, nhưng nó giúp cậu phần nào nguôi ngoai những nặng nề vẫn án ngữ trong tâm trí. Cậu thậm chí còn xăm xăm giành làm hết cả phần việc của người khác, chỉ để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Đối với Mạc Quan Sơn, đây tạm thời là phương cách hữu hiệu nhất mà cậu có thể nghĩ ra nhằm né tránh nỗi buồn vẫn luôn nhăm nhe dấy lên trong lồng ngực chật hẹp. Có một lần, chú Tư đã nhìn cậu và bảo, Mạc Quan Sơn còn chăm chỉ hơn cả những con ong mật cần cù và kiên tâm nhất.

Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ