Hạ Thiên vừa nặng nhọc hé mắt, từ sau gáy đã truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt khiến hắn không kìm nổi một tiếng rên phát ra từ vòm họng khô rát. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể giúp hắn mơ hồ nhận ra mình đang nằm áp lưng trên nền đá cứng cáp lạnh lẽo như băng. Không những thế, hai tay và chân Hạ Thiên đều bị xích sắt nặng trịch cùm lấy, chỉ riêng việc cử động cũng vô cùng khó khăn. Hắn chầm chậm chống tay nhấc mình dậy, không mất đến 2 giây để cay đắng nhận ra mình thực chất đang bị giam giữ ở nơi nào.
Địa lao - vùng tử địa, cũng là cấm địa của Hạ gia mà suốt những năm tháng niên thiếu Hạ Trình không cho phép hắn đặt chân tới.
Chính tại nơi này, một đêm mưa lạnh mùa đông năm 14 tuổi, Hạ Thiên tận mắt chứng kiến anh trai mình dùng nhục hình tra khảo và kết liễu một tay gián điệp phía kẻ thù. Tước đi mạng sống của một con người bằng cách thức tàn độc nhất, bất nhân nhất. Kể từ đó, hắn chưa một lần có suy nghĩ sẽ quay lại nơi tích tụ đầy máu và oán khí này.
Cũng chẳng ngờ rằng, lại có ngày chính mình bị xích lại ở đây.
Hạ Thiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười chua chát dội vào bốn bức tường xám lạnh, vọng lại trong thính giác vẫn còn mơ hồ của hắn.
"Địa lao ư? Các người thực sự muốn bức tôi đến đường cùng?"
Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên. Hạ Trạch Dương lạnh lùng bước chân vào. Ông đưa ánh mắt sắc bén quét một lượt quanh nhà ngục tối mờ rồi dừng lại trên người con trai mình. Thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt rọi lên toàn thân ông sắc thái băng lãnh tàn khốc khiến lòng người rét run.
"Hạ Thiên." Ông nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí thấm đẫm uy quyền của một kẻ bề trên ăn to nói lớn. Dù vậy, cũng không đủ sức khiến khuôn mặt Hạ Thiên thoáng hiện lên bất cứ biểu tình nào. "Con vốn thông minh xuất chúng. Không cần ta nói, chắc con cũng có thể đoán biết được lý do mình bị trừng phạt?"
Hạ Thiên dù chỉ một ánh mắt hướng về phía cha đẻ cũng đã vì quá chán chường mà không buồn nâng. Hắn nhếch lên khoé miệng ngang tàn. "Ông muốn tôi phục tùng ông phải không?"
"Muốn tôi tuân mệnh, vâng lời ông như một con chó sao? Ông nói chém là phải chém, nói giết là phải giết? Thậm chí muốn tôi nhảy vực tôi cũng phải nhảy?"
Hạ Thiên cười lạnh giữa khoảng ngắt. "Hạ Trạch Dương, ông đừng có mơ! Tôi dù chết cũng không trở thành quân tốt trong tay ông giống như Hạ Trình đâu!"
"Ta biết con sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Ngay từ bé con đã tỏ ra là một đứa trẻ bất trị rồi, Hạ Thiên."
"Tuy nhiên, Hạ gia tuyệt đối không phải nơi dung dưỡng ra những kẻ phản tặc. Bấy lâu nay Hạ Trình đã quá nuông chiều con rồi thì phải. Giờ đã đến lúc ta uốn nắn lại con."
"Hạ Thiên, ghi nhớ điều này, nếu con nhất định không nghe lời, chỉ một bước chân cũng không thể bước ra khỏi địa lao này đâu!"
Ánh mắt Hạ Thiên cho đến lúc đó vẫn chưa một lần hướng về cha mình. Hắn ngậm miệng, không buông thêm một lời. Xích sắt nặng nề trên tay như kéo chùng cả cõi lòng hắn xuống. Dù vậy, một biểu hiện đau đớn nhỏ cũng không để lộ cho Hạ Trạch Dương thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...