Trời càng sáng, tiết trời càng thay đổi. Ánh nắng nhợt nhạt nhưng ấm áp của buổi sớm mai chiếu xiên qua những khung cửa sổ bằng kính lớn của bệnh viện, đọng lại dưới sàn nhà trắng phau.
Nếu như cõi lòng hắn không bị âu lo cùng tự oán kéo chùng xuống, có lẽ Hạ Thiên đã chậm rãi thả lỏng toàn thân mà tận hưởng khoảnh khắc một ngày mới tinh khôi bắt đầu – điều hắn vẫn làm, đều đặn mỗi ngày trong suốt năm năm vừa qua, như một cách để níu kéo chút khát vọng sống trong trái tim chằng chịt mảnh vá nơi mình. Nhưng giờ đây, hắn ngồi im lìm trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, toàn thân cứng đanh và bất động, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đau đớn cực nhọc biết bao.
"Nhóc Mạc."
"Xin em hãy bình an. Xin em..."
Cửa phòng cấp cứu đột ngột bật mở. Một vị hộ tá hớt hải chạy ra, khuôn mặt dù đã bị che lấp bởi chiếc khẩu trang y tế vẫn không giấu nổi vẻ hoang mang và mệt mỏi. Hắn lập tức vùng dậy túm lấy tay cô, ghì mạnh đến nỗi khiến cô gái cau chặt đôi mày.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Xin hãy buông ra, tôi phải đi ngay! Bệnh nhân mất nhiều máu hơn trù tính của bác sĩ, mà máu thuộc nhóm của cậu ấy trong ngân hàng máu dự trữ của bệnh viện đã cạn rồi!"
"Cậu ấy... Cậu ấy nhóm máu gì?" Khoé miệng nhợt nhạt vội vàng khép mở, Hạ Thiên cố hết sức ghìm xuống cơn sợ hãi đang dâng lên như sóng trào, cũng cảm nhận lòng mình day dứt biết mấy.
Yêu cậu đến thế, nhưng đến cả điều cơ bản như vậy về cậu, hắn cũng không biết...
"Nhóm O-. Nhưng..."
"May quá! Tôi cũng nhóm O-!!" Hạ Thiên không hề nao núng đưa ra cổ tay vẫn đang cắm dây truyền dịch của mình trước mặt vị hộ tá, những ngón tay siết chặt có chút run rẩy. "Lấy máu của tôi đi, làm ơn...! Lấy máu của tôi cứu cậu ấy..."
Cô hộ tá đưa đôi mắt ái ngại nhìn sắc mặt trắng bệch như kẻ sắp chết của người đàn ông, rất muốn lắc đầu. Người này rõ ràng đứng còn không vững, thân thể bị thương đã mất nhiều máu đến thế, từ lúc vào viện đến giờ chưa từng nghỉ ngơi lấy một phút, làm sao có thể...
Di Lập dường như hiểu rất rõ tình hình nan giải trước mắt, anh bình tĩnh tiến đến bên cạnh trấn an cô gái. "Tạm thời lấy của anh ta đi! Không phải hiện tại người trong phòng mổ đang rất nguy kịch sao? Tôi bây giờ lập tức sẽ đi tìm thêm máu để truyền lại cho anh ta, như thế có được không?"
"Cũng được, vậy phiền anh..." Dù vẫn chưa gạt được hết e ngại, cô hộ tá đành miễn cưỡng gật đầu, đoạn quay sang đỡ Hạ Thiên và không quên dặn dò Di Lập. "Nhóm O- là nhóm máu hiếm, tuỳ tiện tìm bên ngoài rất khó, chưa kể còn tốn thời gian. Tốt nhất là anh liên hệ một bệnh viện tuyến dưới yêu cầu họ hỗ trợ. Hiện tại chúng tôi cần ít nhất 700cc. Tôi sẽ rút tạm của người này khoảng 350cc thôi vì anh ta cũng đã mất rất nhiều máu rồi."
"Anh cảnh sát, mong anh khẩn trương hết mức có thể!"
"Chuyện nhỏ, cô lo cho anh ta nhé!" Di Lập mau lẹ gật đầu rồi chạy vụt đi. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau đoạn ngoặt trắng xoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...