Chap 58: Lời hứa (2)

3.9K 423 81
                                    

ĐOÀNG!

Một viên đạn sắc lẻm xé gió sượt qua, luồng không khí bên má trái phút chốc bỏng rát, Lý Tư Duệ trước khi nằm sụp xuống đất tránh đi đường đạn ngặt nghèo ấy vẫn có cảm giác như da thịt mình đã bị đốt cháy rồi.

Cô rất nhanh xoay người bắn hạ kẻ vừa giương súng trước khi hắn kịp thời nã thêm một đường về phía họ.

Lý Tư Duệ gồng sức, vừa níu chặt cánh tay Hạ Trình đang khoác trên vai mình, vừa vồn vã trấn an anh trong hơi thở gay gắt dồn dập.

"Hạ Trình... Cố gắng lên chút nữa. Em đưa anh đến bệnh viện!"

Nhìn sắc mặt anh trắng bệch, trong lòng cô đau xót sợ hãi đến khó lòng chịu đựng.

"Không... Tư Duệ."

Hạ Trình cắn chặt răng, thở dốc. Chỉ riêng việc thốt ra 3 chữ ngắn ngủi đó đã ngốn hết toàn bộ sức lực hiện tại mà anh có.

"Anh... phải giết... Hạ Trạch... Dương."

Lý Tư Duệ mím chặt khoé môi đượm vị máu tanh nồng của mình, cố ngăn lại cảm giác thèm khóc đã dâng lên cay xè đôi mắt. Những năm tháng trải qua đào tạo khốc liệt ở Mỹ nhắc cô nhớ rõ một điều: Khi khoé mắt phủ sương, tầm nhìn sẽ hạn chế. Nước mắt, đối với một sát thủ, đồng nghĩa với cái chết.

Thế nhưng, giờ khắc này, nhìn người đàn ông cô yêu oằn mình trong cơn đau mà cô biết rõ không phải chỉ thuộc về thể xác, cô quả thực không kìm nổi lòng.

Từ phía sau bọn họ, một làn mưa đạn dội đến. Đầu gối Lý Tư Duệ bất thình lình khuỵu xuống, cảm giác nóng rẫy từ bắp đùi truyền thẳng lên não bộ. Một viên đạn vừa sượt qua cô. Máu tươi chầm chậm rỉ ra từ vết thương còn rất mới, thấm ướt lớp vải bên ngoài và mang đau đớn lan khắp cẳng chân.

"Không... Khốn kiếp!"

Nhất định không gục ngã, Lý Tư Duệ lập tức lấy lại bình tĩnh, xoay người, vừa kịp kéo Hạ Trình tránh rất sít sao một đường đạn khác và dứt khoát ban chết cho kẻ vừa ra tay bằng một phát đạn giữa trán.

"A Dịch... A Dịch, làm ơn... làm ơn phù hộ cho bọn em!"

Cô loạng choạng hướng về phía trước, khoé miệng mấp máy, lặp đi lặp lại cái tên của người đã khuất kia – người cô luôn coi là anh trai, là sự tồn tại duy nhất trên đời mang đến cho cô thứ cảm giác an vững và ấm áp tột cùng của gia đình.

Người đã luôn san sẻ, ủi an và lượng thứ; đã dung túng cho mọi lỗi lầm của cô, mặc cho phải nhận về từ cô biết bao đố kỵ, nhỏ nhen và oán trách.

"Tư Duệ!!"

Tiếng gọi của Khâu Vũ kéo giật Lý Tư Duệ khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đang dần định hình trong trí não. Còn chưa kịp xoay đầu, vòng tay rắn chắc của người đàn ông ấy đã một nước kéo cả cô lẫn Hạ Trình về một bên, tránh đi đường đạn chí mạng trước khi trả lại cho kẻ áo đen kia một lỗ hổng xuyên trán.

"Mất tập trung thế! Đang nghĩ cái khỉ gió gì vậy?" Anh nhe răng cười, buông ra một lời buộc tội nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt.

Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ