Hạ Thiên thấy mình lang thang trong một khu rừng ẩm thấp mênh mông phủ đầy lá úa. Hắn nhận ra đây chính là cánh rừng bao quanh tư gia nhà họ Hạ, nơi hắn một mình tìm đến chơi la cà suốt những năm tháng tuổi thơ cô độc không có nổi một người bạn. Dù vậy, Hạ Thiên không biết mình đang làm gì ở đây, càng không rõ cách thoát ra khỏi nơi này. Hắn cứ vậy lòng vòng trong không gian mờ nhoà rộng lớn không có lối thoát, hình như đã rất lâu...
Những chiếc lá rời cành chao nghiêng qua trước mắt, hắn chầm chậm đưa mắt ngắm nhìn, lòng dợn lên một thứ xúc cảm không thể gọi tên. Là một thoáng sợ hãi bế tắc, lẫn cả rối bời hoang hoải.
Trong cái lặng im không hoàn toàn tĩnh tại ấy, tiếng những chiếc lá lạo xạo dưới đôi chân trần khiến Hạ Thiên đột ngột ngừng bước. Hắn thấy mình trơ trọi đến đáng thương. Giống như trở lại là đứa trẻ 6 tuổi của năm nào, mang theo những vết thương loang lổ trên làn da non nớt, ngồi khóc một mình bên bờ suối. Khóc rất lâu...
"Hạ Thiên, tôi đến rồi đây..."
"Hạ Thiên."
Tiếng gọi bất chợt vọng đến từ thinh không, vang vang trong không gian tối mờ xám xịt.
Hạ Thiên rảo bước chạy về nơi âm thanh đó phát ra. Hắn nghe tên mình lặp đi lặp lại, nỗi khát khao được rời khỏi đây lần đầu tiên ập đến trong tâm trí hắn, rồi tràn ra mênh mông như bầu trời.
Hạ Thiên cố ép những bước chân trần chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Hắn nghe lòng bàn chân mình đau nhói.
Chuỗi âm thanh tràn ngập, lan rộng khắp không gian, Hạ Thiên thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
"Hạ Thiên... Hạ Thiên..."
Là ai đang gọi hắn? Âm thanh đau khổ đến nhường vậy... Là ai?
Rồi, tiếng gọi thống thiết ấy đột ngột biến thành một cột sáng chiếu rọi khắp không gian vốn tối đặc, mang hơi ấm tràn về phủ kín cả cơ thể hắn. Đến tận lúc ấy, Hạ Thiên mới nhận ra mình đang mơ.
Khu rừng tăm tối dần dần bị ánh sáng chói loà ấy nuốt chửng.
Hạ Thiên chậm chạp hé mắt, ánh sáng rọi vào đồng tử khiến hắn thoáng nheo mày. Thần trí mông lung mơ màng. Hắn thấy mình bị vây quanh bởi vài khuôn mặt mờ nhoà. Tiếng người lao xao, rộn rạo xung quanh hắn, tiếng chân người ráo riết chạy tới. Họ gọi hắn, Hạ Thiên, Hạ Thiên. Còn có bàn tay ai đang siết tay hắn rất chặt.
Hạ Thiên chớp chớp mi mắt, cố gắng lấy tiêu cự cho đôi đồng tử mỏi nhừ của mình. Gương mặt của Hạ Trình là điều đầu tiên hắn nhận ra. Lòng bàn tay ấm sực của anh đặt trên ngực hắn, lay nhẹ.
"Hạ Thiên, thấy trong người thế nào?"
Hạ Thiên khó nhọc nâng lên khoé miệng, áng cười ẩn hiện trên khuôn miệng nhợt nhạt. Quả đúng Hạ Trình vẫn luôn là người thân cận nhất bên hắn. Sau tất cả những hoạn nạn đã từng trải qua, bất kể là bị bắt cóc, bị thương hay bị ốm sốt, lúc nào mở mắt tỉnh dậy, Hạ Trình anh trai hắn cũng là người đầu tiên xuất hiện.
"Nước..."
Cổ họng khô như rang. Hạ Thiên cựa mình đòi nước. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của Hạ Trình nâng gáy hắn dậy, ly nước được đưa tới kề bên khoé miệng khô nứt. Chất lỏng mát lành tuôn xuống cổ họng giúp Hạ Thiên tức thời tỉnh táo thêm được vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfic"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...