Chuyến tàu tốc hành cuối cùng trong ngày vừa cập bến sân ga Bắc Kinh, người ta thấy một chàng trai trẻ hớt hải chật vật lách người qua đám đông, khuôn mặt trắng bệch hiện diện rõ vẻ sợ hãi hoảng loạn, khoé mắt cậu vằn đỏ, bàn tay run rẩy gắt gao nắm chặt chiếc điện thoại.
Mạc Quan Sơn guồng chân chạy như một kẻ mất trí trên đường. Cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã va vào những ai và nghe thấy tiếng người lao nhao chửi rủa từ đâu vọng về, chỉ cảm thấy dường như dây thần kinh nào đó trong đầu bị kéo căng đến đau buốt, kìm hãm toàn bộ mạch suy nghĩ của cậu.
Trong lòng như có cái gì đó đứt phựt, lồng ngực co thắt từng cơn nặng nhọc.
Cậu nghe tiếng khóc bi thống của Mạc Uyển Vân vọng lại từ xa xăm, văng vẳng bên thính giác đặc quánh.
"Hạ Thiên chết rồi, Quan Sơn... Anh ấy chết rồi..."
"Cả người và xe lao xuống vực, nổ tung... Thậm chí cả xác của anh ấy cũng không còn nguyên vẹn nữa. Chẳng còn lại gì ngoài một thi thể cháy đen."
"Chẳng còn lại gì hết..."
Mạc Quan Sơn đã ấn chặt điện thoại vào tai, nỗi kinh sợ xuyên thẳng vào tận tâm can cậu khi nghe những điều ấy. Trái tim trong lồng ngực cơ hồ như muốn ngừng đập. Cảm giác đau đớn bất thần vỡ ra trong trí não tê dại, dội lại qua bóng tối nhập nhoạng, lạnh lùng khốc liệt như một tiếng súng nổ đanh và ngắn.
"Không không không không không." Mạc Quan Sơn điên cuồng tự nhủ trong lòng. "Không thể nào!"
"Dối trá! Tôi không tin! Dù thế nào thì trò đùa này cũng đi quá giới hạn rồi, Hạ Thiên..."
Thế rồi, chẳng nghĩ nổi thêm bất kể điều gì, cơ thể cậu tự động lao khỏi căn hộ của hai mẹ con.
Cậu thấy mình chạy, chạy như một kẻ mất trí điên loạn trên con dốc dài dẫn đến Hạ phủ. Không khí vương vất mùi vị một cơn mưa lớn đang trờ tới. Cây cối hai bên đường rung lắc dữ dội trong gió thốc, khắc những hình thù đen thẫm lên nền trời màu chàm. Tiếng gió phần phật lạnh căm thổi bên tai, gió tạt vào gương mặt cậu từng đợt buốt giá.
Bác tài xế taxi khi nãy vừa chạy lên nửa con dốc đã bỏ cậu lại, ông e sợ cơn giông đang đến. Mạc Quan Sơn đã không nài ép thêm lời nào, dứt khoát xuống xe dồn hết sức bình sinh hướng thẳng phía trước chạy một mạch.
Chạy ngược chiều gió thổi. Chạy thục mạng. Chạy điên cuồng...
Bước chân dồn dập trên nền đất sỏi đá, tốc độ như thể đang đánh cược cả cuộc đời.
Bóng tối dần tràn về phủ ngợp không gian, trùm lên cánh cổng lớn lạnh lẽo của Hạ phủ sắc ảm đạm chết chóc. Mạc Quan Sơn dường như chẳng thể điều khiển nổi bước chân mình. Tất cả những gì cậu có thể làm là liều mạng lao thẳng vào đám lính canh cao lớn vận âu phục đen đứng dàn hàng trước cổng. Tâm trí điên cuồng gào thét muốn gặp người bên trong, nhưng lời thốt ra lại nhuốm màu yếu nhược. Khoé miệng mấp máy đóng mở vội vàng, cuối cùng phát ra khỏi cuống họng khô rát chỉ là tiếng thều thào vô lực như tiếng thở, chẳng thể át nổi âm thanh gió rít ai oán rợp trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...