Chap 12: Đông ấm

6.9K 594 86
                                    

Di Lập đã âm thầm biến mất khỏi trường học. Gã làm thủ tục chuyển trường khi nào, không một ai trong lớp hay biết, chỉ nghe loáng thoáng cô chủ nhiệm bảo, Di Lập đã nộp đơn xin nghỉ học với lý do cùng gia đình chuyển đi Chiết Giang sinh sống. Lớp của Mạc Quan Sơn vì điều này mà lao xao bàn tán vài ngày, người thì bảo gã đi trốn nợ, người lại bảo nhà gã phá sản, có người bảo gã nghỉ học lấy vợ vì lỡ làm người ta có bầu. Sau đó ít lâu chuyện cũng trôi vào dĩ vãng và mọi giả thiết từng được đặt ra đều lắng xuống.

Mạc Quan Sơn từ đầu tới cuối chẳng hề mảy may quan tâm. Di Lập có như thế nào đối với cậu đều không quan trọng. Dù vậy, không bị gã túm gáy làm phiền nữa, cuộc sống quả thật cũng có chút dễ chịu hơn trước. Kiến Nhất vì điều này mà lôi cổ cả nhóm đi ăn mừng tận 3 ngày liền. Tên thiếu lông mày đó, cậu ta có vẻ mừng rỡ. Hẳn rồi, không có Di Lập, Kiến Nhất có thể thoải mái kéo Chính Hy chạy sang lớp của Mạc Quan Sơn léo nhéo hết giờ ra chơi mà không phải sợ bị gã ném ra ngoài như trước nữa.

Mạc Quan Sơn chỉ biết thở dài ngao ngán. Gã Di Lập đó, ít nhất cũng giúp cậu được một việc: tránh cho cậu khỏi bị Kiến Nhất bám riết làm phiền.

Thời gian vùn vụt trôi, thấm thoắt mùa đông đã tới. Ngày điểm thi tổng kết học kì I được công bố, học sinh cả khối 10 nhao nhao chen lấn nhau xem điểm ở khu vực bảng tin trường, duy chỉ có Mạc Quan Sơn vẫn thong dong ngồi ăn xúc xích ở băng ghế dài, dưới những tán cây ngân hạnh đang dần ngả sang màu úa.

"Tóc Đỏ~~~~~!!!"

Không cần quay đầu lại, Mạc Quan Sơn cũng biết thừa nhân vật phiền phức nào đang chuẩn bị nhào đến.

Kiến Nhất, với khuôn mặt vạn lần khổ sở, sà vào túm vai cậu lắc lắc rất thô bạo. "Thằng chó này!! Sao mày lại phản bội tao hả hả hả hả??"

Mạc Quan Sơn một cước đạp Kiến Nhất khỏi người mình, miệng vừa nhai vừa làu bàu. "Đitme thằng điên, tự nhiên xồ ra nói cái đéo gì đấy?"

"Đừng có giả vờ nữa! Mày như thế nào lại không bị đội sổ nữa rồi vậy? Điểm thi còn cao hơn tao nữa? Mày nói xem, tao làm sao mà chấp nhận được sự thật này đây? Mày đã cóp bài của ai vậy?"

Kiến Nhất đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thằng bạn tóc đỏ, vò đầu khóc than bù lu bù loa, khiến Mạc Quan Sơn cảm thấy phiền muốn chết. Cậu nhồi miếng xúc xích vào miệng Kiến Nhất, cặp lông mày nâu đỏ cật lực chau lại.

"Cóp bài cái cu ý, ông đây tự làm từ A đến Z!"

"Đéo thể tin được!" Kiến Nhất vừa nhai xúc xích vừa bĩu dài cái mỏ ra. "Điểm mày cao hơn điểm tao đã đành, còn cao hơn cả điểm của Triển Hi Hi?"

Triển Chính Hi lúc đó mới đủng đỉnh đi đến, ghé mông ngồi xuống cạnh Kiến Nhất rồi nói.

"Thấy chưa, Kiến Nhất? Tao đã bảo mày Mạc Quan Sơn được Hạ Thiên kèm học, nhất định sẽ vượt mặt cả hai chúng ta. Mày nhất quyết không tin, suốt ngày rủ tao đi lêu lổng chơi bóng cơ?"

"Tao chả nghĩ nó lại thông minh như thế..." Kiến Nhất vẫn chưa rụt về cái mỏ đang bĩu ra của mình.

Mạc Quan Sơn bất nhẫn đánh một cú lườm cháy bỏng về phía hai cậu trai đang người tung kẻ hứng trêu chọc mình rồi nhấc mông dậy, ném vỏ xúc xích vào cái thùng rác kế cạnh. Cậu tiến về phía bảng tin trường lúc này đã vãn người, những ngón tay thon dài lần dò số hạng của mình.

Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ