Mạc Quan Sơn chầm chậm mở mắt, lờ mờ nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Toàn thân đau đớn vô lực, hai tay bị trói siết bởi dây rút nhựa, cậu phải rất cực nhọc nâng lên mí mắt nặng trịch của mình, gắng gượng xoay một chút sườn mặt về phía đang phát ra tiếng người nói.
"Hạ lão gia, thật phiền ngài quá! Chuyện là, nhị thiếu gia đang ở chỗ chúng tôi."
"Ấy, ngài nặng lời quá rồi! Chúng tôi đâu dám bắt cóc, chỉ là mời nhị thiếu gia ghé chơi một bữa."
"Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, lô hàng mới nhập từ Mỹ, lão gia nhà chúng tôi muốn ngài ký chuyển nhượng toàn bộ. Ngay lập tức."
"Lão gia nhà tôi nói, đã cố dâng chén rượu mời lên cho ngài rất nhiều lần, nhưng thành ý từ phía chúng tôi đều bị ngài gạt qua một bên, vậy giờ chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng đến rượu phạt..."
"Mong ngài hiểu cho."
"À, nếu ngài muốn nói chuyện với nhị thiếu gia, thì đây..."
Tên đầu sỏ đưa ra chiếc điện thoại, kề lên tai Hạ Thiên.
"Cậu Hạ, nói vài lời với Hạ lão gia đi nhỉ?"
Dù những hình ảnh trước mắt nhạt nhoà khi tỏ khi mờ, Mạc Quan Sơn vẫn có thể loáng thoáng nhận ra Hạ Thiên lúc đó đang hướng cái nhìn về phía mình.
Hắn nuốt khan, cắn chặt môi dưới đến nỗi chỉ thiếu điều bật máu. Lời nói cực nhọc lắm mới thoát được khỏi khoé môi.
"Ba, là con, Hạ Thiên."
"Con vẫn ổn. Con không sao, nhưng..."
Hạ Thiên ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục.
"Tân Thiết không chỉ mang theo một mình con. Còn có cả bạn của con. Con không thể cứ thế bỏ chạy."
"Ba, lô hàng đó rất quan trọng, con biết. Nhưng, chỉ một lần này thôi, ba có thể vì con mà từ bỏ được không?"
Dù là trong giấc mơ tồi tệ nhất, Hạ Thiên cũng chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày mình phải cúi đầu khẩn khoản cầu xin sự cứu giúp từ Hạ Trạch Dương cha hắn. Thế nhưng, khi hướng ánh nhìn của mình về phía Mạc Quan Sơn lúc đó vẫn đang nằm bệt dưới nền đất xám lạnh, toàn thân đầy thương tích, tất thảy tự trọng và tôn nghiêm của Hạ Thiên giờ khắc đó đã chẳng còn quan trọng...
Cái gì cũng không còn quan trọng. Thậm chí ngay cả sinh mạng.
Chỉ cần cứu được cậu.
Chỉ cần cậu được bình yên...
Mạc Quan Sơn không phải là không nhận thức được tình hình. Cậu nhắm lại đôi mắt, vờ như mình chưa hồi tỉnh. Cậu biết, với thân thủ của Hạ Thiên, không khó để hắn tự giải thoát bản thân khỏi bè lũ bắt cóc. Hắn bị lôi cổ tới tận đây, còn bị còng tay khống chế, bị ép buộc thành vật phẩm trao đổi, hoàn toàn đều là do cậu. Do sự yếu nhược vô dụng của cậu.
So với nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong khoang ngực, nỗi đau đớn giày vò tự coi mình là gánh nặng của Hạ Thiên, càng khiến cho Mạc Quan Sơn khó chịu khôn nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...