Sau khi rời khỏi cánh môi ấm nóng của người kia, cảm giác xấu hổ ngượng nghịu liền ập đến khiến Mạc Quan Sơn cứ thế quẫn bách cúi gằm mặt. Vu Dịch nghiêng đầu, muốn xem xét biểu hiện gương mặt cậu nhưng thất bại, từ góc nhìn của y chỉ có thể thấy mái đầu đỏ quạch và đôi vành tai phiếm hồng mỏng dính.
Y khe khẽ mỉm cười, lại đem cậu ôm siết vào lòng thêm lần nữa. Cái ôm đầy tham vọng chiếm hữu, mạnh mẽ như thể muốn khảm cả cơ thể cậu vào lồng ngực. Mạc Quan Sơn nghe tiếng trái tim người kia đập, lại cảm giác như nghe được âm thanh tích tắc vội vã của cây kim trên mặt đồng hồ sinh mệnh, đang từng bước dịch chuyển đến cực hạn. Lòng dạ quặn thắt, cậu im lặng thật lâu, dụi mặt vào lớp áo dày ấm sực, cũng dùng vòng tay mình siết thật chặt lưng y, tham lam tận hưởng chuyển động phập phồng nhẹ nhàng từ lồng ngực y. Hương thơm nhè nhẹ toả ra từ những thớ vải mịn mượt trên cơ thể người đàn ông khiến cậu nhắm nghiền hai mắt, cảm giác buồn ngủ chầm chậm tìm đến, làm mí mắt cậu dần nặng nề.
Mạc Quan Sơn nghĩ, nếu có thể, cậu muốn được ngủ trong vòng tay y.
Vu Dịch hơi cúi người, hôn lên hõm cổ cậu một nụ hôn nhẹ bẫng, rồi rủ rỉ vào tai cậu. Hơi thở nóng ấm cùng chất giọng trầm khàn đầy mê lực khiến Mạc Quan Sơn thoáng co rúm người lại.
"Em mệt rồi phải không?"
Mạc Quan Sơn ngượng chín người, dè dặt rời khỏi lồng ngực y. Cậu lấy tay dụi mắt, đoạn gật gật cái đầu mà không trả lời. Ánh nhìn vẫn cật lực né tránh y.
"Vậy, đêm nay em ngủ lại đây."
Vu Dịch buông xuống một câu nói, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như nước, điềm đạm và ân cần như ngàn lần họ từng nói chuyện, nhưng Mạc Quan Sơn biết rõ đây hoàn toàn không phải một câu hỏi. Y không hề lên giọng ở cuối câu.
Đây là một câu mệnh lệnh, và Mạc Quan Sơn biết mình không có lựa chọn nào khác. Lời này nói ra, Vu Dịch kia vốn không hề có ý định cho cậu quyền quyết định.
Cậu vội vã ngẩng mặt, hơi ngỡ ngàng mà nhìn y trân trân, chỉ thấy người kia cong mắt lên cười, bông lơn nối tiếp vào câu nói vừa rồi của mình.
"... với tôi."
"Tôi... tôi... ơ... nhưng... không..." Cậu trai tóc đỏ vốn đã và đang đỏ quạch vì ngượng, bởi một câu nói đó mà càng trở nên đỏ lựng đến khó lòng kiểm soát, lời nói cũng theo đó mà ú ớ ríu cả vào nhau.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu trai trước mặt, Vu Dịch không nén được mà bật cười thành tiếng.
"Tôi đã nói xong đâu, em căng thẳng như thế để làm gì? Em ngủ giường tôi, tôi ngủ sofa."
Rồi, mặc kệ cậu đần mặt ra chưa kịp phản ứng, y dùng bàn tay hữu lực đẩy vai cậu về phía chiếc cầu thang xoắn ốc, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngáp dài một tiếng.
"Đi nào, muộn rồi. Tôi cũng buồn ngủ quá!"
"Làm sao mà tôi để ngài ngủ sofa được? Không thoải mái chút nào. Ngài hay bị đau nhức cơ thể như vậy..."
Mạc Quan Sơn dù phản ứng hơi chậm nhưng lúc đó cũng kịp xoay người mà phản kháng. Hàng mày nhạt màu nheo lại kịch liệt, cậu ngước đôi mắt đẹp màu hổ phách sáng lấp lánh, rõ ràng đang mắng nhiếc y chỉ bằng một cái nhìn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...