Hạ Trình rút điếu thuốc lá khỏi bao, chậm rãi vòng ra phía sau Thánh Đường rồi mới châm lửa. Anh biết người ta thường không hút thuốc ở chốn thanh tịnh, nhưng để có đủ khả năng sắp xếp lại những tầng suy nghĩ đang ngổn ngang hỗn độn trong trí não, anh cho rằng mình rất cần một chút nicotine.
Khói thuốc xám bạc quẩn quanh nơi khoé miệng, xộc cả vào khứu giác anh một cảm giác cay nồng, và cả đắng ngoét. Anh lắng tai nghe tiếng những đứa trẻ đồng thanh vọng đến từ lớp học của tu viện, vừa nhịp nhàng vừa ồn ã, trầm bổng tràn đầy sức sống tựa như những nụ chồi đang bung nở trên cây cối. Những thanh âm trong trẻo ê a nhạt dần giữa thinh không trong vắt. Gió lướt qua, ép vài sợi tóc đen tuyền của anh vào trán, cuốn những chiếc lá vàng chạy dọc theo chân hàng rào mòn vẹt, và đẩy những đám mây trôi uể oải trên đầu.
Hạ Trình hơi khom người, búng búng ngón trỏ vào thân điếu thuốc. Trong lúc bâng quơ nhìn tàn thuốc màu tro chầm chậm rơi xuống bãi cỏ vẫn còn ướt nước sau cơn mưa, anh nghĩ, anh sẽ rời khỏi đây mà không mang theo một đứa trẻ nào cả. Chúng xứng đáng với một cuộc đời thanh thản và thuần khiết, như ánh mặt trời vẫn ngày ngày tràn vào lênh láng qua những ô kính khổng lồ trong Thánh Đường, nơi chúng cùng nhau cầu nguyện.
"Không..." Hạ Trình tự nói với chính mình. "Mình không có quyền huỷ hoại cuộc đời của bất cứ ai. Mình sẽ tính phương án khác."
Thế nhưng, khoảnh khắc anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to nhìn mình, mọi dự liệu trong trí não lúc đó, tất thảy đều tan thành tro bụi.
Cậu trai nhỏ ngước mắt. Cái áo len màu trắng cậu mặc như một đám mây sáng nổi bật trên nền xanh sẫm của bãi cỏ, tôn lên làn da trắng sứ và đôi má bầu bĩnh hơi ửng hồng vì nẻ. Mái tóc hung hung màu hạt dẻ và cả cặp mắt đồng màu của cậu đều nổi bật vô cùng trên nền trắng tinh khôi của chiếc áo ấy, xinh đẹp đến không thật.
Cậu nheo mày, kiễng chân chới với một hồi cũng thành công giật xuống được điếu thuốc trên miệng anh.
"Ở trong tu viện không được hút thuốc đâu, chú gì ạ." Cậu nói, rồi cắm cúi giúi đầu lọc vào dãy hàng rào gỗ mà anh đang tựa mình, hơi "au" lên một tiếng nhè nhẹ khi tàn thuốc nóng rơi vào ngón tay cậu.
Hạ Trình chẳng rõ vì sao lại cảm thấy thực buồn cười. Anh nén lại ý cười đang muốn ngoạc ra trên khoé miệng, hơi cong mắt hỏi lại cậu bé lùn tịt trước mặt.
"Vậy ở trong tu viện cho phép trốn học sao?" Ánh mắt anh lia xuống cuốn Kinh Thánh bìa da màu đen dày cộp mà cậu đang ôm trước ngực. "Trốn học rồi, nghĩ đọc kinh sẽ rửa được tội đấy à, nhóc?"
"Đâu có... Cháu không có trốn học." Cậu nhóc vụt bối rối, những ngón tay trắng nõn ngắn choằn siết lấy cuốn Kinh Thánh ôm riết vào ngực. Cậu cúi đầu quẫn bách, cái miệng đỏ mọng hơi chu ra khi cậu cố gắng tìm cách biện minh cho mình. "Tại vì... ở lớp các cô giáo dạy toàn những thứ cháu đã biết rồi. Ngồi nghe chán muốn chết à."
"Chú tính mách với Xơ sao?" Cậu ngẩng đầu, đồng tử màu hạt dẻ ấm áp lại một lần nữa chiếm trọn cái nhìn của anh.
"Thế thì trả chú này, chú hút tiếp đi. Coi như cháu chưa thấy gì, chú cũng thế nhé! Chú với cháu đều là chính nhân quân tử, có qua có lại, cả hai đều toại lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...