Mạc Quan Sơn không nhớ đã bao lâu không mơ thấy ba mình. Khuôn mặt của ông hiện lên trong cơn mộng mị rời rạc, nhạt nhoà như ẩn khuất sau màn sương trắng xoá vô định.
Cậu nhớ cái ngày định mệnh của rất nhiều năm trước, ông nói với cậu ông không làm. Tất cả những tội danh người ta úp lên đầu ông đều là bịa đặt dối trá. Sau ngần ấy năm, cậu chưa một lần nghi ngờ điều đó. Chỉ là, cuộc sống không có cha bên cạnh khó khăn chật vật hơn cậu tưởng. Nếu như có ông ở đây, dẫu cho gan ông không tương thích, hoặc giả ông chẳng thể nào đỡ đần cậu về mặt tài chính cũng không sao, bởi chỉ riêng sự hiện diện của ông đã đủ khiến tâm tình mẹ cậu vui vẻ biết nhường nào, và khiến cậu nhẹ nhõm ra sao.
Thế nhưng, ông lại chẳng có ở đó, bên cạnh mẹ con cậu, trong tất cả những cơn bĩ cực của cuộc đời.
Mỗi tháng một lần, Mạc Tư Vũ được nhà tù đặc cách cho phép gọi điện về gia đình trong vỏn vẹn 2 phút, lần nào Mạc Quan Sơn cũng nhường máy cho mẹ nói, bởi cậu hiểu việc được gặp gỡ chồng khiến Phan Tịnh Hương mẹ cậu hạnh phúc vô cùng, dù chỉ qua ống nghe điện thoại lạnh lẽo.
Nhưng, lần này là một ngoại lệ. Cậu cần phải nói chuyện với ông.
"Ba..."
"Bệnh của mẹ đã sang giai đoạn 2 rồi. Hôm qua mẹ hầu như không ăn được gì, đều nôn ra hết. Chỉ còn cách duy nhất là ghép gan..."
"Gan của con không tương thích với mẹ, cho nên bệnh viện đang ráo riết tìm gan từ người khác, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Con đã đệ đơn lên toà án mong họ cho phép ba tham gia xét nghiệm. Hy vọng họ sẽ duyệt đơn của con. Còn nữa, con có một người bạn làm cảnh sát, cũng có chút quen biết, mong rằng anh ấy có thể tác động chút đỉnh lên quyết định của họ..."
"Ba, con xin lỗi vì không báo với ba sớm hơn. Mẹ bảo, dù gì ba cũng không thể giúp, nói với ba chỉ khiến ba ở trong đó lo lắng không yên. Con thế nhưng lại chẳng thể cứ nghe lời mẹ mà che giấu việc này khỏi ba được."
Đầu dây bên kia, Mạc Tư Vũ nín thinh, gần như chết lặng. Tiếng thở dài nặng nề của ông xuyên qua ống nghe rèn rẹt méo mó, lời nói trầm buồn cũng theo vậy mà nhọc nhằn thoát ra.
"Quan Sơn, ba xin lỗi..."
"Người cha vô dụng này chẳng thể làm gì cho mẹ con con... Bấy lâu nay, bao nhiêu khó khăn vất vả cùng đau đớn, ba đều không cách nào san sẻ."
"Ba..."
Mạc Quan Sơn ngắt lời ông, giọng nói chắc nịch kiên quyết. "Đúng là ba không thể san sẻ. Nhưng đó không phải lỗi của ba."
"Mẹ không trách ba, con cũng vậy... Dù rằng, cuộc sống không có ba..."
Nói đến đây, khoé mắt Mạc Quan Sơn cay xè. Hình ảnh trước mắt phút chốc mờ nhoè. Bao nhiêu tủi hổ đau đớn nén chặt tận đáy lòng suốt những năm tháng không có vòng tay cha che chở, giờ khắc đó dường như dâng lên lấp đầy tâm trí.
"... thật sự cực khổ, ba à."
"Ba, con đã nói sẽ trở thành một người đàn ông như ba, mạnh mẽ vững chãi, đầu đội trời chân đạp đất... Thế nhưng, rút cuộc, con vẫn bất lực trước nỗi đau của những người con trân quý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...