"Nhóc Mạc..."
"Nhóc Mạc..."
Tiếng gọi dịu dàng trầm ấm, vừa da diết vừa khắc khoải, âm vang trong không gian dường như đang dần đặc quánh lại.
Mạc Quan Sơn bước từng bước chân vô hồn, hướng về phía thanh âm quen thuộc ấy mà dò dẫm lần mò trong bóng đêm.
Cậu biết ai đang gọi mình. Biết rất rõ. Trên đời này, chỉ duy nhất một người gọi cậu như vậy.
Mạc Quan Sơn mơ hồ hỏi nhỏ, từng tiếng, từng tiếng, vụn vặt ngập ngừng.
"Hạ Thiên?"
"Hạ Thiên? Là anh phải không?"
Thế rồi, trong màn tối đen đặc khiến mắt người dường như mù loà, cậu nhận thấy thấp thoáng một bóng lưng quen thuộc. Càng tiến đến gần tấm lưng rộng ấy, cơn sợ hãi trong lồng ngực càng dâng lên đầy ắp.
Người thanh niên đó có mái tóc màu đen, toàn thân vận đồ đen tuyền, gần như hoà quện vào trong bóng đêm mịt mùng. Mạc Quan Sơn bàng hoàng khựng lại bước chân mình, sợ rằng người kia vốn chỉ là ảo ảnh của một giấc chiêm bao đã quá quen thuộc, và chỉ cần cậu không kìm nổi mà vươn tay chạm vào, cả cơ thể ấy sẽ từng chút từng chút nhuyễn tán trong màn đêm đen đặc, biến mất như chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc người con trai ấy xoay đầu nhìn cậu, trái tim dù đã biết trước diễn biến ấy, vẫn không ngăn nổi một cơn chấn động lan đến toàn thân, khiến lòng dạ đau nhức rã rời. Hai bàn chân trần chôn chặt xuống bề mặt lạnh lẽo phía dưới, chẳng rõ là nền đất hay thứ gì, chỉ biết nó truyền đến làn da cậu thứ cảm giác băng giá tái tê đến rợn người.
Vạn vật quay cuồng chếnh choáng, hai mắt bất giác như có sương phủ, Mạc Quan Sơn đau lòng đến nỗi chẳng thể thấy rõ điều gì ngoài đôi võng mạc hằn lên buồn thương cùng oán trách của người kia.
"Hạ Thiên..." Khoé miệng cứng đờ mấp máy từng hồi, chật vật lắm mới bật thốt được cái tên vẫn luôn đau đáu trong tâm trí suốt nhiều năm.
"Cậu tới đây làm gì?" Mục quang tàn tro không rọi vào cậu. Hạ Thiên hơi cúi đầu, đưa ánh nhìn của mình về phía trước. Mạc Quan Sơn không cách nào thấy được biểu hiện khuôn mặt người kia, chỉ có thể qua thanh âm của hắn nghe ra biết bao đắng cay chua xót.
"Cậu chẳng phải đã quên tôi rồi sao?"
"Không, Hạ Thiên... Không phải." Mạc Quan Sơn vội vàng lắc đầu, muốn nhấc chân tiến đến gần hắn, lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Hai mắt đã đong đầy nước, cậu thậm chí không rõ mình đã bật khóc tự khi nào. "Hạ Thiên, tôi làm sao có thể quên anh..."
"Hạ Thiên, làm ơn... Quay lại nhìn tôi." Mạc Quan Sơn nghe thấy thanh âm của mình vang lên, khẩn khoản cầu xin trong đau đớn mệt nhoài.
Khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nghĩ rằng bóng hình kia sẽ biến mất, người con trai ấy lại xoay đầu đối mặt với cậu.
Hạ Thiên không nói một lời, khoé môi bợt bạt không huyết sắc ngậm chặt. Đôi mắt sậm màu ào ạt toả ra lãnh khí, khiến Mạc Quan Sơn hoàn toàn chết lặng. Trong màn tối phủ ngợp, nét căm phẫn thù hằn phát tán từ đôi đồng tử lạnh lùng kia vụt biến thành vật chất, chớp mắt đã trở thành hàng vạn sợi tơ đồng sắc bén loé lên ánh sáng ma mị, xuyên qua màn đêm mà cắt vào da thịt cậu những vết thương chằng chịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...