Người đàn ông vận y phục nghiêm cẩn với quần tây và áo sơ mi đơn sắc màu đen, khắp thân mình ồ ạt toả ra khí chất cao ngạo lãnh đạm. Nền trắng tẻ nhạt của bệnh viện đối lập với bộ quần áo sậm màu y mang, càng làm nổi bật lên vóc dáng cao ngất hoàn mỹ.
Y đưa ánh mắt bình thản ung dung quét một lượt quanh phòng bệnh. Khoảnh khắc đôi mắt ấy dừng lại trên người mình, dù chỉ thoáng qua chưa đến nửa giây, Di Lập dường như không nén nổi một đợt rùng mình ớn lạnh đến tận xương sống.
Người trước mặt rõ ràng không quen không biết, lý do vì đâu lại cảm thấy ánh mắt ấy thật quen...
Vu Dịch khoan thai đứng trước giường bệnh, khoé môi nở một nụ cười nhu hoà mềm mỏng hướng về Phan Tịnh Hương thay cho ý chào. Mạc Quan Sơn lúc ấy mới thôi ngây người mà đứng bật dậy gọi một tiếng "ngài Vu".
"Sao ngài lại tới đây?" - Cậu hỏi.
"Tiện đường qua gặp bác sĩ lấy thêm thuốc, ghé thăm mẹ cậu một chút." – Giọng nói của y bình thản trầm lắng.
Kiến Nhất vội nhấc người khỏi chiếc ghế đang ngồi, thái độ khá trịnh trọng nhường sang cho người đang đứng. Vu Dịch đưa ra bàn tay ngỏ ý không cần, y ôn tồn nói. "Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay thôi."
Rồi, y đặt bó hoa cẩm chướng màu đỏ tuyệt đẹp lên mặt bàn, lễ phép chào hỏi Phan Tịnh Hương.
"Xin chào. Tôi là Vu Dịch, chủ tịch nơi Mạc Quan Sơn đang làm việc. Nghe cậu ấy nói thím vừa trải qua phẫu thuật ghép gan nên tôi tới thăm. Xin lỗi vì đã đường đột."
Phan Tịnh Hương mỉm cười. "Ra là chủ tịch Vu, tôi có nghe Quan Sơn nhà tôi nhắc đến ngài rồi. Rất cảm ơn ngài thời gian qua đã chiếu cố cho thằng bé."
Vu Dịch mỉm cười, khẽ gật đầu. "Thím đừng khách sáo. Chuyện phải làm thôi."
Y mang ánh nhìn rời khỏi người phụ nữ xanh xao trước mặt, hướng về Mạc Quan Sơn mà nói. "Cậu nghỉ thêm khoảng hai tuần đi, chưa cần đến công ty luôn đâu. Khi nào việc nhà xong xuôi thì quay lại làm."
Nói đoạn, y hơi cúi đầu ngỏ ý từ biệt rồi nhanh chóng rời khỏi, không quên tiện tay kéo lại cánh cửa phòng bệnh trắng phau. Tiếng gõ đều đều của chiếc gậy gỗ trên tay y vang vang nhịp nhàng trong không gian rồi dần biến mất.
Mạc Quan Sơn ngây người trong chốc lát, chẳng rõ vì sao cơ thể tự động di chuyển, hướng theo bóng dáng người kia mà rảo bước thật nhanh.
"Ngài Vu..."
"Ngài Vu..."
Vu Dịch đi rất nhanh dù bước đi có chút tập tễnh, bóng lưng thẳng tắp, dường như không nghe tiếng cậu gọi giữa đoạn hành lang dài xôn xao.
Mạc Quan Sơn bỗng thấy lồng ngực nhói lên một hồi đau nhức. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của người thiếu niên tóc đen trong những đoạn hồi ức xưa cũ của chính mình – người ngày nào cũng lẽo đẽo nối gót cậu trên dãy hành lang lớp học lao xao tiếng người, không ngừng gọi cậu "nhóc Mạc, nhóc Mạc". Cảm giác âm thanh tiếng gọi của mình chẳng cách nào chạm đến người kia, hoặc bản thân người ấy đã nghe thấy nhưng cố tình bước nhanh né tránh, thực sự không mấy dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...