"Ngươi hỏi ta là ai ư?"
Bà lão phúc hậu có mái tóc bạc phơ chậm rãi phất tay áo, nụ cười trên môi tựa có tựa không.
"Ta là ai nào có quan trọng."
Vạn Lãnh chớp mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn như thôi miên vào bát canh nhỏ bốc hơi nghi ngút được bà ôn tồn đặt trước mặt.
"Thơm quá!" Anh khẽ cảm thán. Hương thơm lan toả vần vũ từ thứ chất lỏng màu bạc đặc sánh trong bát dường như bao phủ lấy toàn thân, khiến tâm trí anh bần thần trong phút chốc.
Mùi hương này thật quen. Là mùi thứ cỏ dại nào đó mọc len lỏi trong những đám hoa còn mướt hơi sương, thơm lành và dịu ngọt. Cũng là hương những lọn tóc mềm mại màu gỗ trầm luôn rũ trên vầng trán sáng mịn của một người.
Mùi hương anh hằng nhung nhớ, hằng khao khát, đều đặn mỗi ngày trên đoạn đường nhân sinh dài lê thê của mình.
"Uống đi." Lão bà bà đưa đôi mắt đôn hậu nhìn anh, đoạn dùng chiếc muôi gỗ dài khoắng nhẹ nồi canh đang sôi lục bục trên bếp. "Canh đó, ta dùng nước mắt ngươi đã rơi suốt một kiếp này mà nấu thành..."
"Mùi vị có thể sẽ khó uống. Kiếp này ngươi càng đau khổ, canh sẽ càng đắng. Nhưng uống hết rồi, mọi chuyện đều sẽ tan vào hư vô."
"Tan vào hư vô?" Vạn Lãnh nghe thanh âm của chính mình vang vọng trong khoảng không mịt mờ phủ ngợp bóng tối. Ngọn lửa bếp bập bùng hắt thứ ánh sáng nhảy nhót lúc mờ lúc tỏ lên khuôn mặt đượm nét hoang mang. "Vậy nghĩa là... tôi sẽ quên hết mọi chuyện sao?"
"Ngươi không muốn quên? Còn luyến tiếc điều gì ư?"
Lão bà ngẩng mặt, bàn tay khẽ phất, xua tan đi một mảng khói trắng đục. Bà nhìn sâu vào đôi mắt màu tàn tro tịch mịch, thoáng thấy một mạt hồng trần huyên náo.
"Luyến tiếc cũng không thể làm gì được nữa. Ngươi đã chết, kiếp này của ngươi đã tận. Dù ngươi từng vui sướng hay khổ hạnh, mọi ký ức ở kiếp này đều phải bỏ lại. Bát canh đó, nếu ngươi dám hất đổ, vĩnh viễn sau này cũng không được phép tiến vào luân hồi, linh hồn sẽ bị giam cầm dưới địa ngục mãi mãi."
Đôi con ngươi buồn bã của Vạn Lãnh hướng về màn đêm bất tận, rèm mi khẽ cụp đem sầu ưu bao phủ khắp khuôn mặt. Anh câm lặng một hồi, hai tay siết chặt, dường như không hề muốn nâng bát canh kia lên, đừng nói đến chuyện uống nó.
"Cậu ấy đã nói sẽ đợi tôi, sẽ cho tôi theo cùng. Nhưng tôi hiện giờ vẫn chưa gặp được cậu ấy..."
"Nếu tôi uống thứ này rồi quên đi mọi chuyện, kiếp sau liệu tôi có tìm được cậu ấy không?"
Lão bà thở dài một tiếng ưu tư. Qua hàng vạn năm chứng kiến người người di chuyển tới luân hồi, những kẻ vì tình yêu mà vương vấn trầm luân đến tận cùng, bà đã gặp qua không hề ít. Bà nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đem những lời đã thuộc nằm lòng nói với linh hồn cố chấp trước mặt mình.
"Việc của ta chỉ là nấu cho ngươi bát canh quên lãng, số mệnh kiếp sau của nhà ngươi ta căn bản không có quyền được biết, càng không thể nhúng tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...