Chap 49: Sự thật

5.6K 523 77
                                    

Đồng hồ điểm quá nửa đêm. Trong một đoạn ngõ tối mịt mùng, gã đàn ông chống một tay lên bờ tường nham nhở thở hổn hển, đôi mắt sáng quắc láo liên hừng hực sát ý. Con dao sắc lẻm nắm chặt trong tay rung lên từng hồi theo hơi thở nặng nề của chủ nhân.

Tiếng chân người rất nhẹ nhưng ráo riết vội vã xâm nhập vào màn đêm khiến gã giật thót, điên cuồng hướng lưỡi dao nhọn về phía trước khua khoắng.

"Mày dám lại gần đây, tao xiên chết!"

Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khung cửa kính im ỉm đóng kín của nhà ai đó, một khẩu súng ngắn dần dần hiển lộ theo bước chân kẻ tiến lại gần.

Cậu thanh niên mang khuôn mặt trẻ măng có phần non nớt, thận trọng mím môi bước từng bước về phía gã đàn ông nọ. Cả hai bàn tay nắm rất chặt thứ vũ khí đen ngòm kia, cậu hướng thẳng về gã đàn ông buông lời răn đe, trong giọng nói có vài phần không được tự nhiên.

"Khôn hồn thì bỏ dao xuống và giơ tay đầu hàng, anh không còn đường thoát thân đâu! Cảnh sát đã bao vây tứ phía rồi."

Gã đàn ông nhếch mép, ngữ điệu không hề che giấu sự coi thường chế nhạo sâu sắc. "Thằng ranh con, mày tưởng tao sợ cảnh sát chúng mày chắc? Có giỏi thì bắn tao đi."

Thấy cậu trai trước mặt hơi cứng người, lại im lặng không đáp trả, gã nhe ra hàm răng khấp khểnh, cười một tràng ra rả vô cùng nhức óc.

"Lũ cảnh vệ chuột nhắt mới ra trường như chúng mày, tao biết thừa còn lâu mới được cầm súng có đạn. Cái thứ đồ chơi trên tay mày chỉ đánh lừa được mấy thằng ăn cắp vặt thôi. Mày nghĩ mày doạ được tao?"

"Còn nữa, cảnh sát bao vây tứ phía đéo gì chứ? Nghĩ lừa bố mày dễ thế hả con trai? Ở đây rõ rành rành là chỉ có mỗi thằng ranh con vắt mũi chưa sạch mày thôi. Giỏi thì lao vào đây bắt tao xem nào?"

Gã vừa nói vừa hếch mặt, lại dứ dứ con dao nhọn hoắt về phía cậu doạ dẫm.

Cậu thanh niên nọ im lặng nuốt khan. Toàn thân căng cứng, hơi thở dường như bị dồn nén đến không thể thoát ra. Rõ ràng đã luyện tập đến thuần thục những tình huống kiểu như thế này, nhưng khi thực sự phải đối mặt vẫn không nén được tim đập chân run. Bàn tay cầm khẩu súng trong không trung thoáng run theo tràng cười khả ố của gã đàn ông nọ.

"Bố khỉ, điếc tai vãi! Trật tự cho dân người ta còn ngủ chứ, thằng chó điên? Cảnh sát bọn tao đéo ngại mấy thằng tội phạm bốc phét như mày, nhưng ngại bị dân chửi lắm đấy!"

Chất giọng nam trầm khàn mang theo lực áp bách vô hình nhưng lại vô cùng lơ láo vang lên, khiến gã đàn ông nín bặt, lùi lại về phía sau cảnh giác cao độ.

Di Lập vừa ngáp vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó hướng về cậu trai non nớt kia lè nhè vài câu, thái độ chán chường cực độ, giống như đang bị ép phải ngồi xem một bộ phim tình cảm vườn trường sến sẩm lê thê nào đó.

"Mẹ nó chứ! Lương Thiện Nhân! Ban nãy tôi đã nói rất rõ, với một thằng nhãi nhép không có súng trong tay, cậu chỉ có nhiều nhất 15 phút để xử lý triệt để. Hiện tại đã là phút thứ 37 rồi."

Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ