"Hạ Thiên..." Mạc Quan Sơn cứng họng, không thể nói thêm bất cứ điều gì ngoài ngập ngừng gọi tên người trước mặt.
Cậu quả thực không phân tích được tình hình hiện tại, càng không lý giải nổi lý do vì sao Hạ Thiên đột nhiên nổi giận như thế, chỉ thấy lồng ngực dâng lên một thứ cảm giác đau đớn bải hoải.
Chiếc xe dừng lại ở khu chung cư nhà Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên lạnh lùng mở cửa đỡ cậu xuống, lòng bàn tay to lớn vẫn không quên đặt trên chóp đầu cậu, như cái cách hắn vẫn làm suốt thời gian qua.
Mạc Quan Sơn khó nhọc bước xuống, cậu chưa quen với việc chân bị bó cố định lại như thế. Cậu loạng choạng đổ người suýt ngã, ngay lập tức cả cơ thể được đôi tay rắn rỏi của Hạ Thiên đỡ lấy.
"Cẩn thận một chút." Thanh âm trầm khàn dịu dàng của Hạ Thiên khiến ngực Mạc Quan Sơn khẽ nhói.
Cậu bấu những ngón tay vào cánh tay Hạ Thiên, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt có chút khẩn khoản vội vã. "Hạ Thiên, nghe tao nói, tao..."
"Để sau. Giờ lên nhà đã." Hạ Thiên xoay lưng về phía cậu, hạ người quỳ một chân xuống. Cả tấm lưng rộng lớn hướng về phía cậu. "Lên đi. Tao cõng lên."
"Không. Tao..."
"Mạc Quan Sơn, mày có thói quen từ chối tao phải không?"
"..."
"Tại sao thế, Mạc Quan Sơn? Tại sao người khác thì được, còn tao thì không?"
Câu hỏi của Hạ Thiên xuyên vào lồng ngực Mạc Quan Sơn một nỗi đau sắc lẻm.
"Hạ Thiên, tao không hiểu mày đang nói gì..." Mạc Quan Sơn khổ sở lên tiếng.
"Lên đi. Đừng dài dòng nữa..." Ngữ khí của Hạ Thiên trầm xuống trong tiếng thở dài. Hắn có vẻ đã gần cạn hết nhẫn nại.
Mạc Quan Sơn ngập ngừng một chút, rồi cũng ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Vòm lưng rộng ấm sực của Hạ Thiên khiến tim cậu gợn lên cảm giác rộn rạo khó hiểu. Ánh mắt cậu miên man hướng về chiếc gáy nam tính rắn rỏi của hắn, mùi hương trầm trầm tản ra từ làn da nâu nhạt khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu phút chốc đình trệ. Cậu cảm nhận rõ cơ bắp của hắn qua lớp vải, khớp xương rắn chắc, từng nhịp thở đều đều. Mạc Quan Sơn mơ hồ nhận ra, hoá ra mình không còn ghét bỏ những đụng chạm với cơ thể Hạ Thiên, thậm chí còn vô thức tận hưởng từ lúc nào không hay.
Hạ Thiên im lìm cõng Mạc Quan Sơn đi hết ba tầng chung cư rồi tiễn cậu vào nhà trong sự vồn vã lo lắng của mẹ cậu. Suốt quá trình ấy, tâm trí hắn dường như chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh cậu trai kia đưa tay níu lấy bàn tay của cô gái nhỏ lúc chiều, cậu để cho cô bé chạm lên gương mặt mình, ngại ngùng khi bị các bạn gán ghép... Liền sau đó là biểu hiện gương mặt vạn lần bất nhẫn của cậu hướng về hắn, giọng nói đanh sắc khi bị hắn trêu chọc, và những lời của cậu trên xe khi nãy.
"Tao thấy xấu hổ lắm, Hạ Thiên!"
Hạ Thiên nuốt khan. Cảm giác này, đau đớn khó chịu hơn hắn tưởng...
----
Suốt 2 tuần sau, Hạ Thiên vẫn hướng về Mạc Quan Sơn một thái độ nửa nhẫn nại nửa băng lãnh. Hắn giữ đúng lời hứa đến đón cậu đi học mỗi ngày, thậm chí mua sẵn bánh sandwich và sữa cho cậu ăn sáng, nhưng không dìu cậu vào trong trường mà thay vào đó gọi Kiến Nhất hoặc Triển Chính Hi ra giúp. Cuối giờ hắn đợi cậu ở cổng trường, đỡ cậu ngồi vào trong xe rồi im lìm suốt dọc đường về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...