"Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 chỉ trong chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra. Ở nhà nhớ tập trung ôn thi."
Hạ Trình tiêu sái đặt ly brandy xuống mặt bàn. Tiếng "cạch" nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng, đanh gọn đến lạnh lùng.
Hạ Thiên đưa mắt nhìn anh trai, thần sắc không chút biến hoá. Hắn nhấc ly rượu của mình lên, một hơi uống sạch rồi chậm rãi hỏi.
"Anh dạo này rảnh rang đến độ phải quan tâm mấy chuyện thi thố học hành của tôi cơ à?"
Thấy Hạ Trình im lặng, Hạ Thiên tiếp.
"Sao thế? Ông già kia dạo này không nghĩ ra trò gì mới cho anh làm sao?"
Hạ Trình vốn đã quá quen với ngữ khí không màng gì lễ nghĩa của em trai mỗi khi nhắc đến cha của hai người, từ lâu anh không còn lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên điều chỉnh lại nữa. Anh nhàn nhạt xoay sườn mặt về phía Hạ Thiên, ánh sáng mờ tỏ ướp qua những đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt sắc sảo, có chút nhẫn nại, lại có chút xa cách.
"Hạ Thiên, sau khi tốt nghiệp, đến Mỹ du học đi."
Tiếng Hạ Thiên đặt xuống chai brandy đang rót dở trong tay vang lên rất chát chúa. Khuôn mặt hắn thoáng tái đi trong ánh sáng đèn mờ nhạt, đôi đồng tử xám tro sẫm lại, phút chốc tràn ngập nộ khí.
"Vì cái gì anh nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh?"
"Đây không phải lời tao..."
Hạ Trình cầm lên chai rượu khi nãy, chầm chậm rót thêm rượu vào chiếc ly snifter vẫn chưa kịp đầy của Hạ Thiên. Anh ngắt vài giây trước khi hoàn thành câu nói đang dang dở của mình.
"...mà là lời của ba."
Hạ Thiên nhếch mép cười nhạt.
"Lời của ông ta, tôi càng chẳng có lý do gì để làm theo."
"Lời ba nói là mệnh lệnh. Mày không cần lý do, chỉ cần cứ thế mà làm."
Hạ Trình, trong suốt nhiều năm vẫn luôn hướng về em trai một giọng điệu nhẫn nại dù có đôi khi lạnh nhạt. Tuy vậy, nếu tinh ý liền có thể nghe ra nét ân cần ẩn giấu rất kỹ bên trong thứ ngữ điệu nhàn nhạt tưởng chừng vô cảm ấy. Chưa bao giờ anh dùng đến ngữ khí ra lệnh có phần độc địa như thế này.
Hạ Thiên không phải là không nhìn ra điều đó. Hắn nhắm mắt lại, cố dằn xuống cơn thịnh nộ đang nhen nhóm. Hạ Trình cho dù nhẫn nại với hắn nhường nào, cũng không thể so được với một lời của Hạ Trạch Dương cha hắn giáng xuống.
"Nếu tôi nói không?" Hạ Thiên cố giữ giọng nói cùng vẻ mặt điềm nhiên, hỏi lại Hạ Trình một câu.
"Mày không có quyền nói không."
"Bị các người bắt nhốt lại một chỗ suốt gần cả năm học, buộc tôi hầu như ngày nào cũng gặp gỡ với Mạc Uyển Vân, làm cô ta vui lòng, rồi làm cả cha cô ta vui lòng, như vậy còn chưa đủ? Giờ được nước lấn tới, còn muốn ép tôi sang tận Mỹ?"
"Tôi đường đường là cậu hai nhà họ Hạ, lại chẳng có trong tay quyền hạn gì sao?"
"Muốn có quyền, trước hết phải tốt nghiệp ở bên Mỹ. Sau khi về nước, vững vàng rồi, chỉ chờ mày sẵn sàng, ba sẽ trao toàn bộ sản nghiệp cho mày. Đến lúc đó, mày sẽ là người quyền lực thứ nhì của Hạ gia, chỉ sau mình ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...