Khi được Hạ Thiên kéo lên bờ, Mạc Quan Sơn đã không còn hơi thở. Cả người cậu lạnh ngắt, bất động, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt, bàn tay vẫn nắm chặt con búp bê vải như thể sợ nó trôi đi mất.
Hạ Thiên vội vã bịt mũi nâng cằm Mạc Quan Sơn, kề miệng thổi ngạt cho cậu. Môi cậu đã tím tái vì ngạt thở. Tim Hạ Thiên như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hắn cảm nhận rõ toàn thân mình đang run rẩy, nhưng tự ép bản thân phải thật bình tĩnh.
Hắn quỳ trên cát, dồn lực vào cánh tay, ra sức làm CPR cho Mạc Quan Sơn. Cơ thể cậu vẫn im lìm không phản ứng, không động đậy, không chút dấu hiệu của sự sống.
Hạ Thiên cảm thấy hơi thở của mình cũng như dần bị rút cạn qua từng nhịp ép nén.
Từ bé Hạ Thiên đã được học một cách bài bản tất cả các phương pháp sơ cứu từ đơn giản đến phức tạp. Nay rơi vào tình thế này, cơ thể hắn dường như tự thao tác, chứ não bộ thì đã hoàn toàn đông cứng từ giây phút hắn nhận ra người đang chấp chới dưới những làn sóng điên cuồng kia chính là cậu – Mạc Quan Sơn.
Hắn đã bơi, bơi như điên về phía cậu. Có lẽ cả đời hắn chưa bao giờ bơi nhanh đến thế. Bất chấp những con sóng phẫn nộ tạt vào cơ thể, hắn điên cuồng chới với tìm cậu dưới nước.
Cả quá trình tìm kiếm cho đến khi ôm được cơ thể đuối nước lạnh ngắt của Mạc Quan Sơn kéo cậu lên khỏi mặt nước, dường như chỉ mất chưa đến năm phút. Nhưng đó là năm phút dài nhất cuộc đời Hạ Thiên. Năm phút như ở dưới địa ngục lạnh băng và tối đen như mực. Năm phút kinh hoàng hơn bất cứ sự tra tấn bạo ngược nào mà hắn có thể tưởng tượng ra. Năm phút ấy tàn bạo vượt qua cả giới hạn chịu đựng của hắn.
Kiến Nhất, Triển Chính Hi và một số dân chài nghe động đã đội mưa chạy ra. Kiến Nhất tái mặt khi chứng kiến cảnh Hạ Thiên đang gập người điên cuồng làm hô hấp nhân tạo cho Mạc Quan Sơn lúc đó im lìm bất động và trắng bợt như đã chết.
"Tóc... Tóc Đỏ! Hạ Thiên!"
Nỗi sợ hãi làm cậu đóng băng tại chỗ, Kiến Nhất run rẩy nhìn Triển Chính Hi. Triển Chính Hi giờ phút đó chẳng khá gì hơn cậu, cũng cứng người bàng hoàng vì những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vậy, Triển Chính Hi vẫn đủ bình tĩnh nắm chặt lấy bàn tay lẩy bẩy của Kiến Nhất với thành ý trấn an, rồi quay ra hối thúc vài người dân chài.
"Trên đảo có bác sĩ không? Làm ơn gọi giùm đi, mau lên!"
Hạ Thiên vừa ép tim Mạc Quan Sơn, vừa ráng sức thổi ngạt cho cậu, vừa vô thức lẩm bẩm trong hoảng loạn.
"Mạc Quan Sơn, làm ơn..."
"Làm ơn, tỉnh lại!"
"Làm ơn tỉnh lại đi!"
"Đừng chết."
"Xin mày..."
"Đừng..."
Khụ!! Khụ!! Khụ!!
Mạc Quan Sơn oằn mình nôn ra một ngụm nước lớn rồi ho dữ dội. Hạ Thiên ngay lập tức lật người tránh cho cậu khỏi sặc rồi vỗ vỗ vào lưng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfic"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...