Hạ Thiên đang giận.
Mạc Quan Sơn chẳng cần mất đến 2 giây sau khi gặp mặt để nhận ra điều đó. Cậu thậm chí còn biết rõ Hạ Thiên đang vì điều gì mà giận.
Ngón tay vô thức vân vê quai chiếc ba lô vàng đang đeo trên vai, Mạc Quan Sơn bày ra thái độ kẻ cả.
"Mặt kiểu đéo gì đấy, Hạ Thiên? Tao đã cẩn thận nhắn tin bảo mày là tao bị giám thị tóm không trốn được, phải cuối giờ tao mới ra. Mày vẫn cố chấp bỏ tiết lội tới đây cơ? Là tao bắt mày đợi tao mấy tiếng đồng hồ chắc?"
Hạ Thiên, vẫn không thèm liếc Mạc Quan Sơn lấy một cái, hắn lạnh nhạt đưa tay nhấc điếu thuốc trên miệng xuống, búng thẳng đầu lọc vào thùng rác rồi một nước nắm cổ tay Mạc Quan Sơn xềnh xệch lôi đi, bỏ qua tia nhìn hiếu kì của hàng đống người xung quanh.
Hắn nhồi đầu cậu vào ghế sau của chiếc xe Range Rover đen láng cóng, mặc cho Mạc Quan Sơn giãy giụa chửi rủa. Trước khi chiếc xe rồ ga phóng vút đi, qua tấm kính cửa sổ đen mờ, Hạ Thiên vẫn kịp thấy Di Lập đang hướng về hắn một ánh mắt sắc lẻm như dao.
Ngồi trên xe, Hạ Thiên rút ra chiếc điện thoại, nhanh chóng chọn danh bạ rồi đưa lên tai nói gọn ghẽ mấy câu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mạc Quan Sơn:
"A lô, dì ơi, con Hạ Thiên đây ạ. Hôm nay Mạc Quan Sơn sẽ về nhà con học nhóm. Vâng, dì đừng lo. Con sẽ đưa cậu ấy về sớm."
Rồi, hướng về phía tài xế, hắn buông gọn lỏn một câu mệnh lệnh: "Về nhà tôi."
Mạc Quan Sơn thầm than vãn trong đầu rồi thở dài, cả ngày hôm nay tránh vỏ dưa xong lại gặp ngay vỏ dừa. Cuộc đời cậu cứ dây dưa với hết côn đồ này đến lưu manh nọ, thực chẳng có nổi một phút yên thân. Cậu ngán ngẩm mở cửa kính xe, hướng mắt nhìn ra ngoài, ngắm nghía những hàng cây ngược chiều vun vút.
Hạ Thiên vươn tay qua người Mạc Quan Sơn, một nước đóng sập lại cửa kính. Ánh mắt hắn đến tận bây giờ mới chịu chạm vào mắt cậu. Khuôn mặt vẫn lạnh băng vô cảm, hắn nhìn xoáy vào cậu, chờ đợi. Mạc Quan Sơn thoáng rùng mình, cảm thấy tâm can mình hết thảy bị đôi đồng tử hoàn mỹ màu xám tro của Hạ Thiên nhìn thấu.
"Hạ Thiên, mày tại sao đột nhiên lại quan tâm đến thằng Di Lập vậy?"
Đôi mày đen cương nghị của Hạ Thiên cật lực chau lại.
"Mạc Quan Sơn, mày ngu thật hay giả vờ?"
Mạc Quan Sơn nghe vậy liền ngay lập tức nổi đoá. "Mẹ thằng điên này, tao đang nói chuyện tử tế đấy nhé!"
"Mày thực sự nghĩ tao vì quan tâm đến thằng Di Lập mà hỏi mày về nó? Tao? Quan tâm thằng Di Lập? Mày thấy điều đó nghe có hợp lý không?"
Hạ Thiên nhếch mép cười khẩy. Mạc Quan Sơn kia rõ ràng đang muốn ép hắn phát điên lên đây mà.
"..."
"Nói. Chuyện trước đây giữa nó và mày là như thế nào?"
"..."
"Còn không mau nói. Sức kiên nhẫn của tao có hạn, Mạc Quan Sơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfiction"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...