Chap 18: Ngốc đến ngây dại

6.3K 580 132
                                    

Khuôn viên trường cao trung A, vài ngày sau buổi nhập học năm cuối, Hạ Thiên đang đứng tựa hờ vào bức tường dãy phòng học phía Đông, dưới tán một cây tông dù đang độ nở rộ những chùm hoa trắng muốt. Dáng người cao lớn tuấn dật, khuôn mặt tập trung chuyên chú vào màn hình điện thoại, cả cơ thể hắn tản ra một loại khí chất quyến rũ khó tả, vô tình cuốn lấy ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Ngón tay thon dài tiêu sái gõ gõ màn hình điện thoại, tay còn lại hắn nhàn tản đút túi quần.

"Đang làm gì đấy, nhóc Mạc? Tí nữa tan học đãi tao ăn thịt bò nhé!"

Vừa kịp nhấn nút gửi và ngẩng đầu lên, đập vào mắt Hạ Thiên là một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Dưới sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa tông dù, khuôn mặt cô gái sáng bừng lên một niềm hân hoan không thể kìm nén, khiến những đường nét vốn đã diễm lệ kiêu sa nay lại càng thêm hoàn mỹ say đắm lòng người.

"Mạc Uyển Vân?"

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Mạc Uyển Vân nở ra nụ cười muôn phần xinh đẹp, vô tình làm tâm Hạ Thiên thoáng động.

Nụ cười hướng về hắn đẹp đến thế, đổi lại là từ cậu trai kia thì tốt biết mấy...

"Anh vẫn nhớ em sao, Hạ Thiên?"

Quên làm sao được, giống đến như vậy... Hạ Thiên thoáng nghĩ nhưng không nói ra, thay vào đó hắn khẽ mỉm cười. "Cô cũng thi vào trường này sao?"

"Vâng, ba em bảo đây là trường cao trung tốt nhất Bắc Kinh, em vốn luôn dồn sức học tập để được học ở đây. Ba cũng bảo muốn giúp Quan Sơn chuyển qua đây học nhưng cậu ấy không đồng ý."

Khoé môi Hạ Thiên thoáng chốc cong xuống khi nghe Mạc Uyển Vân nhắc đến Mạc Tư Đình. Tâm trí vô thức nghĩ đến những việc làm tàn độc lão đã gây ra cho Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên nghe lồng ngực mình trào lên một đợt phẫn khí. Lão già đó, đàng sau thì âm thầm hành hạ cậu, trước mặt lại bày ra cái thái độ giả đò giúp đỡ vô sỉ đến nhường vậy... Hạ Thiên thực cảm thấy muôn phần kinh tởm.

Dù vậy, Mạc Uyển Vân kia hoàn toàn không nhận ra biểu hiện ấy, vẫn vô tư hướng đôi mắt nhạt màu long lanh về phía người con trai trước mặt, nở ra nụ cười tươi rói trên làn môi cam hồng căng mọng.

"Hạ Thiên, nếu anh không cảm thấy phiền, anh có thể cho em số điện thoại của anh được không? Sau này, chúng ta có thể giữ liên lạc..."

"Được không Hạ Thiên?"

"Hạ Thiên?"

Thấy Hạ Thiên phút chốc im lìm không nói, Mạc Uyển Vân bèn nghiêng đầu thấp giọng gọi.

Hạ Thiên nhướn lên một bên lông mày, ánh mắt thẳng tắp hướng về cô gái trước mặt. Vẫn biết cô gái ngây ngô ấy hoàn toàn vô tội, không liên quan và thậm chí không hề biết đến tội ác của cha mình là Mạc Tư Đình, Hạ Thiên vẫn không dằn xuống được thứ cảm xúc căm ghét phẫn nộ rất vô lý đang trào lên, len lỏi và bén rễ trong lồng ngực hắn.

Hắn khẽ đằng hắng trong họng rồi mỉm cười với Mạc Uyển Vân, một nụ cười tràn ngập lãnh khí vô hình. Giọng nói của Hạ Thiên tuy muôn phần bình ổn, nhưng dù vô tâm vô phế đến độ nào cũng có thể rùng mình nhận ra ngữ khí băng lãnh lạnh nhạt có phần tàn nhẫn trong đó.

Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ