Năm đầu cao trung của bốn chàng trai cứ vậy trôi qua từng ngày yên ả như mặt nước hồ thu. Mùa hè năm lớp 10 cũng kết thúc rất nhanh. Học sinh cấp 3 ở Bắc Kinh đều phải guồng chân chạy đua dần cho kỳ thi đại học từ khoảng thời gian đó, ai cũng không ngoại lệ.
Kiến Nhất vì ganh tỵ với kết quả học tập có phần khởi sắc của Mạc Quan Sơn, cũng đã hùng hổ đòi Triển Chính Hi kèm cặp cho bằng được, kết quả là học kỳ I năm lớp 11 đã leo lên được đến thứ hạng 287 trong trường – cao nhất trong lịch sử học tập của Kiến Nhất trước giờ. Mũi của cậu ta vì vậy mà hếch lên tận trời xanh.
Tuy nhiên, đối với cậu trai nghịch ngợm như quỷ sứ đó, kết quả học tập chỉ là vấn đề phụ. Vấn đề chính là đội bóng rổ mà cậu đang quản lý. Kiến Nhất sau một năm tích cực lăng xăng hoạt động trong câu lạc bộ bóng rổ đã được đề bạt làm đội phó. "Dưới một người mà trên cả... mấy chục người", thực ra dáng biết mấy! Kiến Nhất lấy đó làm tự hào lắm.
Suốt cả năm lớp 10 lẵng nhẵng bám theo Mạc Quan Sơn, hết nằn nì đến doạ dẫm, cuối cùng năm lớp 11 Kiến Nhất cũng thành công lôi kéo thằng bạn tóc đỏ ghi danh vào câu lạc bộ. Dù vậy, cậu ta hoạt động theo kiểu vô cùng tuỳ hứng, điểm danh một tháng nếu Mạc Quan Sơn góp mặt được ba lần đã là điều đáng mừng.
Kiến Nhất biết tên nhóc ngoài việc học trên lớp còn phải duy trì việc làm thêm nên không hề trách cứ, chỉ là, hễ có thi đấu thì sẽ âm thầm nhét tên của Mạc Quan Sơn vào danh sách cầu thủ chính. Cả mười lần như một. Mạc Quan Sơn dù bận thế nào cũng phải sắp xếp để tham gia thi đấu, nếu không cả tuần sau sẽ không được yên thân với Kiến Nhất.
Hôm ấy, đội bóng rổ trường S mời được đội tuyển trường A đến thi đấu giao hữu. Nhờ vậy mà cả khuôn viên trường được một phen náo loạn chưa từng có.
Trường cao trung A vốn nổi tiếng là trường trung học dành cho con nhà tài phiệt. Học phí một tháng của họ bằng cả ba năm học của các trường khác, thậm chí hơn. Tuy vậy, không phải cứ chồng tiền ra là có thể vào. Ngoài học phí đắt đỏ, trường còn đề ra chỉ tiêu tuyển chọn cực kỳ khắt khe, điểm đầu vào cũng vì vậy mà cao nhất thành phố. Nhìn chung, để có thể trở thành một học sinh trường A, bản thân thí sinh phải là một cá nhân cực kỳ ưu tú cả về học lực lẫn gia cảnh.
Không biết có phải vì được tuyển chọn gắt gao như vậy nên tất cả học sinh trường A đều toả ra một thứ khí chất cao ngạo hơn người hay không, chỉ biết rằng hễ bộ đồng phục trường A xuất hiện ở đâu là thu hút được sự chú ý ở đó.
Vậy mà, ngày hôm ấy ở khuôn viên trường S có đến cả một nhóm nam sinh đội tuyển bóng rổ trường A cao ráo nổi bật. Tất cả bọn họ đều có ngoại hình thông minh sáng sủa, khoác trên người đồng phục bóng rổ màu trắng viền xanh tím than đẹp mắt, nhìn qua đã biết là hàng đặt riêng đắt tiền. Theo sau là rất nhiều cổ động viên trường A, hầu hết bọn họ là những nữ sinh vừa đẹp lại vừa sành điệu.
Trong hàng ngũ đội tuyển vốn đã đẹp như tranh vẽ, nổi bật lên thân ảnh cao lớn của một nam sinh có bóng lưng thẳng tắp, nước da màu đồng nhạt rắn rỏi quyến rũ, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt cong dài sẫm màu và ngũ quan sắc sảo hoàn mỹ như tượng tạc. Cả người hắn tản ra một loại ma lực nam tính cuốn hút vô cùng, khiến tất cả nữ sinh trường S như bị hút mất hồn từ cái nhìn đầu tiên. Đám cổ động viên trường A, nhìn qua là biết hầu hết đi theo để cổ vũ cho một mình hắn chứ không phải cả đội tuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - Hoàn
Fanfic"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc. "Nghe không rõ à? Tao nói là tao---" "ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao...