Chap 10: Lời thú nhận

7.4K 717 109
                                    

"Quan Sơn, con học bài xong chưa? Mang cái này sang cho Hạ Thiên nhé!" Mẹ của Mạc Quan Sơn vừa nói vừa cẩn thận gói ghém những chiếc bánh đậu đỏ thơm phức vào trong một chiếc túi vải.

Mạc Quan Sơn đang lục tủ lạnh uống sữa bò, nghe thấy cái tên "Hạ Thiên" liền lập tức ngẩng lên cau có.

"Mẹ, bánh đậu đỏ mẹ làm con ăn còn chẳng đủ, sao lại phải mang chia cho nó? Con không thích!"

Cậu đá sập tủ lạnh lại trong khi miệng vẫn ngậm lấy mép hộp sữa.

"Quan Sơn!" Mẹ cậu mỉm cười quay ra nhìn cậu con trai duy nhất nay đã cao vượt mình đến một cái đầu rưỡi, bà giúi cái túi vào tay cậu. Vẫn với đôi mắt hiền hoà biết cười và chất giọng ấm áp ngọt ngào, bà nói. "Một người bạn tốt như Hạ Thiên không phải dễ tìm đâu. Thằng bé đã giúp đỡ con nhiều như thế, con phải biết ơn bạn chứ? Nhà mình không có nhiều của ngon vật lạ, nhưng mấy thứ như thế này có thiếu đâu. Đừng tiếc, con trai, mẹ hứa sẽ làm thật nhiều để cả hai đứa đều được ăn no."

Mạc Quan Sơn vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác, nhúp lấy một chiếc bánh đậu đỏ bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhấm nhẳng cãi. Dù vậy, tay cậu vẫn cẩn thận đỡ lấy chiếc túi mẹ đưa. Hơi nóng từ những chiếc bánh mới ra lò xuyên qua lớp vải mỏng ủ lòng bàn tay cậu ấm sực.

"Nhà nó giàu lắm, mấy thứ này con chắc là nó chẳng thèm đâu..."

"Thằng bé sẽ thích đấy!" Mẹ Mạc Quan Sơn vừa vén tóc cúi người lau dọn bàn bếp vừa nói. "Giàu gì thì giàu, nó sống một thân một mình chẳng có ai chăm sóc. Bánh trái như thế này, chắc chắn chẳng bao giờ có mà ăn. Quan Sơn, con phải chia sẻ với Hạ Thiên nhiều hơn đấy nhé!"

Không đợi Mạc Quan Sơn cự cãi, bà nói tiếp: "Sau này con lớn, con sẽ hiểu. Trong cuộc đời này, chân tình vốn là thứ khó tìm đến thế nào. Nhà mình nghèo, lại vướng vào hoàn cảnh khó nói. Hàng xóm láng giềng, thậm chí họ hàng người thân cũng chẳng mấy ai qua lại..."

Nói đến đây, mắt bà khẽ cụp xuống buồn rầu. "Quan Sơn, Hạ Thiên nó chẳng màng tất cả những điều đó, năm lần bảy lượt nó giúp đỡ con chẳng tính toán gì. Mẹ nói lại này, con ấy, phải trân trọng thằng bé hơn đấy nhé! Coi nhau như anh em trong nhà, yêu thương đùm bọc lẫn nhau."

"Rồi mà, rồi mà! Con nghe mẹ nói điều này nhiều quá rồi..." Mạc Quan Sơn ôm túi bánh ra ngoài, hướng thẳng cửa đi tới. "Vậy con đi là được chứ gì?"

Bà hướng một cái nhìn trìu mến về phía con trai mình, không quên dặn cậu về ngủ sớm vì cũng đã khá muộn rồi. Trước khi cánh cửa đóng sập lại, bà vẫn nghe thấy con trai mình lèm bèm.

"Vâng, con sẽ về sớm. Con cũng chẳng muốn cùng thằng Hạ Thiên ở chung một chỗ. Nó phiền chết đi được, mẹ không biết đâu!"

----

Mạc Quan Sơn đi đi lại lại trên đoạn hành lang vắng tanh không một bóng người. Tiếng giày của cậu gõ nhịp đều đều lên mặt sàn làm từ đá hoa cương, hoà lẫn với tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài. Cậu liên tục rút điện thoại ra gọi, lần nào cũng chỉ thấy vang lên đều đều câu thông báo tẻ nhạt từ tổng đài.

Cấm mày nói yêu tao! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19 days)] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ