8. Ngại ngùng

155 17 1
                                    

Lý Trương Tuấn bị anh nhìn đến mất tự nhiên, nhẹ giọng ho khan:

- Khụ khụ... ừm học trưởng à... anh... nhìn cái gì vậy?

Thôi Thắng Doãn giật mình bừng tỉnh, vội đứng thẳng lên, bất giác đưa tay gãi gãi đầu:

- Không có gì... ờ... chỉ là thấy... thấy cậu không đeo kính nên hơi lạ thôi.

Lý Trương Tuấn theo phản xạ sờ lên mắt, đúng là không đeo thật, chắc khi nãy vội quá quên:

- Tôi để trong nhà tắm rồi, trên thực tế thì cũng không cần đeo. Mắt tôi không có vấn đề gì.

- Hở? Mắt cậu không có vấn đề gì? - Thôi Thắng Doãn ngạc nhiên.

- Ừm. Tôi không cận, không viễn cũng không loạn thị hay gì cả. Chỉ là mợ tôi nói mắt tôi nhìn không lương thiện, bà ấy ngứa mắt nên bắt tôi đeo kính. Dần rồi thành quen.

Thôi Thắng Doãn thiếu chút nữa muốn thổ huyết, cái lí do vớ vẩn gì thế này? Mắt cậu đẹp như vậy mà dám bảo là không thiện lương. Không thiện lương chỗ nào hả? Làm anh mất một thời gian dài tiếc nuối, còn tưởng cậu bị cận. Thậm chí còn suy tính sau này nếu hai người bên nhau rồi có phải nên đưa cậu đi phẫu thuật để khỏi phải đeo kính nữa không. Náo loạn một trận cuối cùng là đeo kính vì lí do dở hơi kia hả? Thật thiếu muối!

- Tuấn Tuấn này, mặc kệ mợ cậu đi, từ nay đừng đeo kính nữa. Nhìn cậu đeo kính trông ngố lắm!

- Vậy... vậy sao? Vậy tôi sẽ không đeo nữa.

Thấy cậu nghe lời, Thôi Thắng Doãn rất hài lòng gật gật đầu cười. Thế chứ, đôi mắt đầy mị lực kia, thêm hai cái đít chai vào mới gọi là ngứa mắt.

Sau đó, đến bữa cơm tối. Hai người đều im lặng ăn, không ai nói gì nên không khí có chút ngượng ngùng. Lý Trương Tuấn cố ăn thật nhanh cho xong, chuồn lên phòng trước. Aiz, ngồi đối diện với anh như vậy cậu quả thực không khống chế được mình, tim cứ đập loạn lên, xấu hổ muốn chết. Loại người gì mà ngồi ăn cũng thấy đẹp trai như thế chứ?

Thôi Thắng Doãn còn chưa ăn xong, thấy cậu muốn đứng dậy đi, lại ngỏ ý định bế cậu lên. Lý Trương Tuấn vội vã xua tay từ chối. Đừng nha, cậu sợ lắm rồi. Cậu dứt khoát sống chết không đồng ý, Thôi Thắng Doãn cũng đành chịu thua. Nhìn theo dáng cậu khập khiễng bước thấp bước cao đi lên cầu thang mà nhịn không nổi cười, tên nhóc này thật đáng yêu.

Chuông điện thoại chợt reo, Thôi Thắng Doãn nhíu mày nhìn cái tên hiển thị trên màn hình: Anh trai, một lúc mới nghe máy:

- Doãn tử! Em đem bạn về nhà sao? Sao không nói với anh trước? Anh không thích đâu nhé, Dương Dương cũng nói em ấy không thích, em liệu mà đưa bạn em đi đi.

Thôi Thắng Doãn đen mặt, đã nói bao nhiêu lần đừng gọi anh là Phong tử rồi mà, nghe ngu chết đi được, anh đâu có bị điên*.

Với anh trai mình, Thôi Thắng Doãn luôn rất thẳng thắn - Cậu ấy còn bị thương, em không để cậu ấy đi được. Anh đưa Lâm Dương về nhà ba mẹ mà ngủ, đừng làm phiền em! 

Sở dĩ cậu nói vậy vì vốn dĩ Thôi Thắng Minh - anh trai cậu - phải ở chung với ba mẹ, nhưng từ khi quen Lâm Dương gã liền dọn đồ ra khỏi nhà sang ở nhờ em trai. Không phải vì ba mẹ phản đối, họ còn rất vui vẻ nữa là, Lâm Dương lễ phép hiểu chuyện nên ông bà rất quý, đồng ý cho cậu ở chung. Nhưng căn bản ở đó buổi tối không được khóa cửa phòng, rất bất tiện cho nên...

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ