Khi Lý Trương Tuấn tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ở trong phòng bệnh, bên cạnh giường là Lưu Trí Ái - con gái của ông chủ quán cafe nơi cậu làm việc - đang ngồi cắm một bình hoa.
Cậu cố cất giọng, cổ họng khô khốc vì khát nước khiến thanh âm yếu ớt vô cùng:
- Chị... chị Trí Ái...
Lưu Trí Ái quay đầu, thấy cậu tỉnh thì hết sức vui mừng. Cô chu đáo đi rót một cốc nước, tới nâng cậu dậy cho uống rồi mới bắt đầu trò chuyện:
- Cuối cùng nhóc cũng tỉnh rồi. Dọa chị sợ chết đi được!
Uống chút nước vào, Lý Trương Tuấn thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thân thể tuy còn suy yếu nhưng đã không còn quá khó chịu nữa. Cậu chậm rãi tựa người vào đầu giường, tìm một tư thế thoải mái, ngẩng lên hỏi Lưu Trí Ái:
- Em hôn mê bao lâu rồi chị?
- Hơn một tuần rồi. - Lưu Trí Ái cốc nhẹ lên trán cậu - Nhóc đó, tự dưng mất tích, lại còn bệnh. Mà đàn ông con trai gì yếu ớt vậy? Bệnh một cái liền cả tuần bất tỉnh, ba chị với chị lo cho nhóc lắm biết không? Nếu không phải có người báo chị còn tưởng nhóc chết đâu rồi chứ.
Vốn là người xởi lởi, nói nhiều, Lưu Trí Ái mở miệng liền tuôn ra một tràng khiến Lý Trương Tuấn có chút choáng váng. Cậu ngắt lời cô:
- Chị Trí Ái! Dừng chút cho em hỏi đã.
- À hả? Ờ... Chị quên nhóc vừa tỉnh, không thể quá ồn ào. Hì. Nhóc muốn hỏi gì? Hỏi đi!
- Là ai báo cho chị với bác Lưu chuyện của em thế?
- Bệnh viện báo. Nhưng chính xác hơn hình như là người nhà của cái người nhập viện cùng em đấy. Hôm đó em đi với một người nữa đúng không?
- Phải rồi. Người đó sao rồi chị?
Lý Trương Tuấn bấy giờ mới tỉnh táo hoàn toàn, nhớ lại toàn bộ quá trình ngày hôm đó. Cậu nhớ Thôi Văn Quân bị thương rất nặng, máu chảy không ngừng. Cậu chỉ dìu anh ra được đến đường lớn thì ngất xỉu, sau đó... là đến tận bây giờ. Cậu rất sốt ruột, Thôi Văn Quân không biết có sao không. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không cậu sẽ rất áy náy. Dù thực sự chuyện này không phải do cậu gây ra, nhưng mà... nói chung anh vì cứu cậu mới bị thương, ân tình vẫn là ân tình, không thể không coi như không được.
Lưu Trí Ái trả lời:
- Cậu ta bị thương nặng quá, không qua khỏi được. Chị phải chăm sóc em, cũng không để ý mấy nên không rõ cụ thể ra sao. Nhưng ba cậu ta có đến nói với chị, chuyện là do con trai ông ấy gây ra, giờ cậu ấy không còn nữa, ông sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho em.
Lý Trương Tuấn chấn động, không thể tin nổi vào tai mình.
- Chị... chị nói gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...