59. Tám năm

82 7 0
                                    

Người ta vẫn nói thời gian vô tình, luôn trôi đi nhanh như dòng nước lũ cuốn trôi tất cả. Để đến khi ta ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều đã quá xa rồi. Quá khứ, dù là vui hay buồn, đớn đau hay hạnh phúc, qua thời gian đều sẽ phai nhạt. Vết thương, dù là nông hay sâu, thời gian qua rồi cũng sẽ lành. Phải thế không?

Thôi Thắng Doãn vẫn luôn tự dặn lòng như thế, nhưng vì sao, đã tám năm trôi qua, anh vẫn chưa thể quên đi quá khứ ấy? Chưa thể quên đi Lý Trương Tuấn...

Ngày đó, sau khi Trình Nhã Văn sinh đứa con gái của hai người ra, anh đã kết hôn với cô, rồi chuyển tới Hồng Kông sinh sống. Anh cũng gần như bỏ nghề người mẫu, theo anh trai học kinh doanh quản lý công ty. Anh cố gắng làm việc, vùi đầu những đống sổ sách cao ngất dù chúng vốn chẳng phải thứ thích hợp với anh. Tất cả đều vì muốn quên đi những chuyện đau lòng trước đây. Dù anh không thừa nhận, dù anh ngoài mặt chưa bao giờ nhắc đến tên cậu, nhưng anh biết mình không hề hết yêu cậu. Tổn thương đã nhạt, yêu thương lại chẳng phai. Đến cùng chỉ vì một thứ... gọi là chấp niệm...

Hôm nay là vừa tròn tám năm ngày anh rời bỏ cậu...

Thôi Thắng Doãn ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm cuốn lịch trước mặt, thở ra một hơi dài bất đắc dĩ. Dẫu biết là nhớ chỉ càng thêm phiền muộn, nhưng đâu phải cứ nói không nhớ là sẽ không nhớ nữa đâu. 

Ngả người ra sau, Thôi Thắng Doãn nhắm mắt lại, tay xoa xoa thái dương. Thật mệt mỏi... rốt cuộc qua bao nhiêu cái tám năm nữa mới chấm dứt được đây?

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng giọng nói dịu dàng của Trình Nhã Văn:

- Thắng Doãn, em vào được không?

Thôi Thắng Doãn theo thói quen vốn định nói không, nhưng chợt ngừng lại, anh thừa biết dù thế nào thì cô vẫn sẽ vào. Bao năm nay có từng thay đổi đâu. Vì thế liền cao giọng:

- Em vào đi.

Cửa gỗ bị đẩy ra, Trình Nhã Văn một thân váy áo mỏng nhẹ xuất hiện. Cô không còn là cô tiểu thư ngây thơ khi xưa nữa, cô đã trưởng thành hơn, nhan sắc bớt đi vài phần non nớt thêm vào vài phần quyến rũ. Nhưng nào có ích gì, từ sau khi kết hôn, chồng cô đâu hề để ý đến cô...

- Anh lại nhớ cậu ấy à?

Cô không nhanh không chậm hỏi một câu nhưng ngữ điệu lại như khẳng định.

Thôi Thắng Doãn không nói, chỉ im lặng giữ nguyên tư thế.

- Mỗi năm đến tầm này anh đều nhốt mình trong phòng làm việc mấy ngày liền không ra, cũng không chịu gặp em.

- Không phải em vẫn gặp được anh đó sao? - Thôi Thắng Doãn mệt mỏi ngắt lời.

- Phải, nhưng em gặp được anh và anh chịu gặp em là hai chuyện khác nhau. - Trình Nhã Văn nhìn anh, khóe mắt mơ hồ hoe đỏ - Tại sao thế Thắng Doãn? Chúng ta lấy nhau bao lâu rồi? Con gái cũng lớn rồi, sao anh vẫn cứ như vậy với em? Anh có coi em là vợ không?

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ