63-2: Thôi Thắng Doãn truy thê kí (3) - Không có ngốc nhất, chỉ có ngốc hơn

101 10 0
                                    

Lý Trương Tuấn giật mình, không chắc là mình có nghe chính xác hay không. Anh vừa nói gì? Yêu cậu? Là "anh yêu em" đúng không?

- Phải! - Thôi Thắng Doãn giống như hiểu được suy nghĩ của cậu, kiên định lặp lại - Anh yêu em. Tuấn Tuấn, anh thật sự yêu em. Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như vậy, và có lẽ ngoài em ra cũng sẽ không còn ai có thể khiến anh yêu đến vậy nữa. Tuấn Tuấn, đừng xa anh nữa được không?

Trong lòng Lý Trương Tuấn buồn vui lẫn lộn, ngọt đắng đan xen, nhất thời không thể nói rõ rốt cuộc cảm giác của mình là gì. Lời tỏ tình này của anh, đã từng là thứ cậu chờ mong suốt mấy năm trời. Vậy mà đến lúc nghe được, lại là lúc cậu không thể chấp nhận. Anh đã có gia đình, có vợ có con. Còn cậu... Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy anh từng nói đến MB với một vẻ khinh bỉ không che giấu, lẽ nào anh còn đủ bao dung để đón nhận cậu hay sao? Một kẻ từng chạy ra đường trước hàng nghìn ánh mắt trong tình trạng gần như trần truồng, một kẻ từng dùng thân thể kiếm tiền, một kẻ từng không biết xấu hổ nghĩ làm MB cũng chẳng sao, miễn là có tiền. Cho dù nam nhân không quan trọng trinh tiết, nhưng nam nhân cũng không thể chấp nhận yêu một kẻ như thế đúng không? Cậu cũng là nam nhân, cậu hiểu mà...

- Thắng Doãn - Lý Trương Tuấn im lặng hồi lâu, nén xuống cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng - Nếu anh nói câu này từ hơn tám năm trước thì mọi chuyện đã khác. Xin lỗi, nhưng tôi... không còn yêu anh nữa rồi.

Cậu gỡ tay anh ra, đứng dậy mặc lại quần áo.

Thôi Thắng Doãn nhìn cậu, dẫu rằng cậu đã cố hết sức để làm ra vẻ mặt bình thản nhất, nhưng anh vẫn thấy được sự đau khổ giằng xé từ sâu trong cậu. Nỗi giày vò ấy không phải là thứ muốn giấu liền có thể giấu được.

- Tuấn Tuấn, em đang nói dối! Em vẫn còn yêu anh! Tuấn Tuấn, tám năm qua là anh đã hại em thê thảm, anh sao có thể không bù đắp cho em? Quay về bên anh đi, được không?

- Thắng Doãn à, hình như anh vẫn chưa học được cách phân biệt tình cảm thì phải. - Lý Trương Tuấn cười lạnh, lắc đầu rời đi không ngoái lại.

Thôi Thắng Doãn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu. Không phân biệt được tình cảm? Là sao? Anh rất rõ ràng mình đối với cậu là tình cảm gì mà, tuyệt đối không nhầm lẫn. Anh cũng đã nói anh yêu cậu rồi, tại sao cậu vẫn không chấp nhận anh? Lẽ nào vẫn còn giận anh vì chuyện cũ sao?

Được rồi! Giận cũng đúng thôi, làm sao có thể không giận khi mà một người khiến mình phải chịu bao đắng cay như thế. Nhưng không sao, anh sẽ không bỏ cuộc. Lần này anh quyết định rồi, anh tuyệt đối không buông tay cậu nữa. Bằng mọi giá anh phải đưa cậu về bên mình. Có chân thành, có thời gian, có kiên trì, anh không tin không lay động được cậu.

Thôi Thắng Doãn chính thức bắt đầu con đường truy thê của mình từ đó.

Anh tìm hiểu đủ mọi cách tỏ tình từ ngớ ngẩn nhất đến cao siêu nhất, sến súa nhất đến nhạt nhẽo nhất, bất kể là cách gì, chỉ cần có thể biểu đạt tình cảm, anh đều không ngại thử. Mỗi ngày tặng một bó hồng khủng bố kèm lời nhắn đậm chất si tình lãng tử mà anh học được từ trên mấy diễn đàn tư vấn tình yêu, tiếc là cậu không thích hoa, bi thương thay lại càng ghét mấy câu tỏ tình sao chép từ ngôn tình ba xu. Trời mưa liền cầm ô chạy tới chờ dưới cổng công ty muốn đón cậu về, tiếc là anh quên mất người ta là tài xế, đi về đều dùng xe hơi của ông chủ. Tự tay làm bữa trưa tình yêu đem tới tận văn phòng, tiếc là tài nấu ăn của anh thực sự quá tệ, phá tanh bành cả căn bếp cũng chỉ làm được cơm và thịt luộc, người ta liếc cũng không thèm liếc chứ đừng nói là ăn. Ôm đàn đứng hát trước cổng công ty để tỏ tình, mặc kệ bao ánh mắt người qua đường phóng tới, tiếc là người ta ở tận trên tầng năm, không nghe thấy cũng không nhìn thấy, anh còn chưa kịp đợi được cậu ra đã bị bảo vệ đuổi đi vì gây mất trật tự.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ