Thấy Lý Trương Tuấn mãi không lên tiếng, Thôi Thắng Doãn mới đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
- Tuấn Tuấn, em... bị mất tiếng rồi sao?
Lý Trương Tuấn sau mấy lần cố gắng không được, đau lòng gật đầu, ánh mắt vạn phần tiếc nuối vạn phần bực bội. Bởi vì thời điểm mấu chốt lại không tỏ tình được! Có biết cậu phải mất bao lâu mới có được phần dũng khí này không? Sau này lúc nói được rồi, nhưng lại không quyết tâm được thì phải làm sao? Thật sự không chấp nhận được mà!
Thôi Thắng Doãn lại hiểu nhầm ánh mắt của cậu là đang oán trách anh, vì cứu anh cậu mới bị như thế. Do đó vội vàng hối lỗi:
- Tuấn Tuấn, xin lỗi... Là anh sai, nếu không phải tại anh em cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Lý Trương Tuấn còn bận oán trách số phận, cũng không để ý anh nói gì, chỉ cúi đầu dằn vặt cái chăn.
- Anh đã tìm cách liên lạc với người nhà... à không, là cái cô gì gì đó ở chỗ em làm việc rồi. Cô ấy sẽ đến lo cho em. Anh trai anh sắp đến, anh phải quay về phòng bệnh, nếu không anh ấy sẽ mắng anh. Em... không trách anh chứ?
Thôi Thắng Doãn cẩn thận thăm dò, rất sợ cậu sẽ nổi giận.
Lý Trương Tuấn nhè nhẹ lắc đầu. Trách cái gì chứ, kẻ tự mình gây họa là cậu mà. Đi cứu người ta, kết quả tình trạng mình còn tệ hơn người ta, cậu đúng là kẻ vô dụng nhất thế giới. Bất quá được gặp lại anh, quan hệ giữa hai người cũng không căng thẳng như xưa nữa, thực sự là rất tốt. Còn về chuyện sau này, cứ để sau này tính. Xem thái độ của anh, hẳn là chưa quên cậu, lí do cậu mất liên lạc với anh có lẽ là do ngoài ý muốn thôi. Mặc dù không thể chắc chắn trong lòng anh cậu có được một vị trí quan trọng, nhưng ít ra vẫn có hy vọng.
Trước đây cứ nghĩ xa nhau hai năm là bi kịch, hiện tại xem ra lại tốt, sau một thời gian ai cũng đã bình tâm hơn. Những chuyện của trước kia, đều đã không còn ảnh hưởng nữa rồi. Bắt đầu lại từ đầu, có lẽ sẽ tốt hơn...
Mấy ngày sau đó, Lý Trương Tuấn vẫn chưa được xuất viện, Thôi Thắng Doãn thì được rồi nhưng anh lại không muốn, nhất quyết đòi ở đây cùng Lý Trương Tuấn. Anh đã xa cậu quá lâu rồi, nỗi nhớ trong lòng anh ai có thể hiểu được chứ? Đã gặp lại rồi, anh một giây một khắc cũng không muốn rời xa cậu. Lần này, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội, nhất định phải yêu thương cậu, bù đắp lại những gì anh nợ cậu trong quá khứ. Giống như Thôi Văn Quân khi đó đã nói với anh, trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cậu bây giờ, chính là của anh.
Hôm nay quán cà phê hình như rất bận rộn nên Lưu Trí Ái chỉ đến đưa đồ ăn cho cậu rồi về, không nán lại lâu. Lý Trương Tuấn cũng đã khỏe hơn rất nhiều, cũng không cần phải có người túc trực bên cạnh, Lưu Trí Ái về rồi cậu cũng không trách cứ gì, ngoan ngoãn tự lo cho bản thân.
Thôi Thắng Doãn đợi đến lúc trong phòng còn một mình cậu, mới từ bên ngoài đi vào. Lưu Trí Ái này thật quá đáng sợ, lần trước anh không để ý vô tình đụng mặt cô trong lúc sang thăm Lý Trương Tuấn. Kết quả cô nàng ồn ào đòi xin chữ ký, xin chụp hình, hỏi đủ thứ về chuyện của anh và Lý Trương Tuấn khiến hai người cảm thấy vô cùng phiền phức. Quả là điển hình fan não tàn trong truyền thuyết, ngay cả bên cạnh người bệnh cũng không thể ngưng ồn ào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...