25. Hiểu lầm

102 13 0
                                    

- Thắng Doãn, em ấy không muốn gặp cậu. - Thôi Văn Quân chặn Thôi Thắng Doãn trước cửa phòng Lý Trương Tuấn, không cho anh vào.

- Anh cút ra cho tôi! - Thôi Thắng Doãn tâm tình cực xấu. Hôm qua cả đêm không được ngủ, hiện tại anh rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn gặp Lý Trương Tuấn, không muốn đôi co với tên Thôi Văn Quân này nữa.

- Không được là không được! Em ấy đang bệnh, tôi không cho phép cậu quấy rầy em ấy. - Thôi Văn Quân cố ý lớn tiếng để Lý Trương Tuấn trong phòng nghe thấy. Y chính là muốn cậu biết y hết lòng vì cậu, còn Thôi Thắng Doãn là tên cứng đầu không hiểu chuyện. Trên thực tế, y đang khích tướng để anh phải nổi điên xông vào.

- Bệnh? Không phải chỉ bị đánh thôi sao? Thế nào mà lại bệnh? - Thôi Thắng Doãn chau mày. 

- Tôi không biết. Hôm qua lúc tôi đưa về đây thì em ấy đã sốt cao đến hôn mê rồi. Tôi mới phải hỏi cậu đã gây ra chuyện gì đấy!

Thôi Thắng Doãn càng nghe càng sốt ruột, bảo bối bệnh rồi sao? Sẽ không phải vì hôm qua ngồi chờ anh đấy chứ? Nếu như thế thật, anh chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất. Sao tối qua anh lại quên nhắn tin cho cậu chứ? Thật đáng đánh mà.

Anh mạnh mẽ túm lấy cổ áo Thôi Văn Quân, giọng nói tràn đầy tức giận:

- Anh khôn hồn thì tránh ra cho tôi! Nếu không đừng trách tôi không nể tình nghĩa!

- Không! Cậu đừng hòng bước vào đây nửa bước!

Thôi Thắng Doãn vừa giận Thôi Văn Quân vừa lo cho Lương Vỹ, không kìm chế nổi nữa liền đánh nhau với Thôi Văn Quân. Vốn dĩ sức anh căn bản đánh không lại y, không hiểu sao lần này lại có thể chiếm thế thượng phong, đánh cho y mấy đòn đau. Mới chưa được một phút đã có thể hạ gục y, đá một cú khiến y ngã đập người vào vách tường đối diện cửa phòng kia. Đúng lúc, cánh cửa bật mở, Lý Trương Tuấn bước ra. 

- Đủ rồi! Tôi gặp anh được chưa?

Cậu ở trong phòng đã nghe hết động tĩnh bên ngoài. Cậu vốn không định đi ra nhưng sợ Thôi Thắng Doãn đánh Thôi Văn Quân bị thương nên mới đành mở cửa.

Bước tới đỡ Thôi Văn Quân đang nằm trên sàn, nhăn nhó vì đau, trên mặt là rất nhiều vết bầm, khóe miệng còn một dòng máu đỏ tươi. Thê thảm như thế, làm cho cậu không khỏi khó chịu. Thôi Thắng Doãn vậy mà lại đánh y tới mức này. Là cậu không muốn gặp anh, liên quan gì đến y cơ chứ. 

Trong phút chốc, hình ảnh Thôi Thắng Doãn trong lòng Lý Trương Tuấn bị hạ bậc đến cực điểm.

- Anh có sao không? - Cậu hỏi Thôi Văn Quân.

- Kh...không sao... Em sao lại ra đây? Bệnh thì phải nghỉ ngơi chứ.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ