Lý Trương Tuấn mơ hồ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhưng lại không giống đang ngủ, chính xác là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu biết có người đưa cậu đi, nhưng lại không thể nhìn thấy gì, không thể nói chuyện, càng không thể kháng cự. Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Hắn là ai? Bắt cậu đi đâu? Vì sao và để làm gì? Lý Trương Tuấn cậu từ trước đến nay luôn sống rất an phận, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Sao lại có người nửa đêm nửa hôm bắt cóc cậu đi chứ? Số cậu là cái số gì? Sao mà đen đủi đến như vậy?
Cảm giác đau rát cùng lạnh băng do một xô nước tạt vào mặt làm cậu thanh tỉnh. Lý Trương Tuấn nhận ra mình đang ngồi tựa vào một cây cột bê tông, bị trói cả tay với chân, đành phải cố lắc lắc đầu giũ hết nước trên tóc và trên mặt. Một lúc lâu, cậu mở hẳn được mắt ra, thấy đứng trước mặt mình là một nam nhân cao lớn mặc đồ đen. Hắn tướng mạo bình thường, nét mặt ánh mắt đều không có vẻ gì là đặc biệt cả, nhìn chung là loại người nhìn lướt qua liền quên, không để lại ấn tượng gì. Nam nhân cất giọng hỏi cậu, thanh âm đặc biệt trầm:
- Lý Trương Tuấn? Phải không?
- Anh là ai? - Lý Trương Tuấn không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ cảnh giác. Hắn biết cậu, như vậy là không bắt nhầm người.
- Tôi hỏi cậu là Lý Trương Tuấn phải không? - Nam nhân có vẻ không kiên nhẫn, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
- Phải... Nhưng... sao anh bắt tôi? Tôi... cũng không quen biết anh...
Nam nhân hình như hơi thở hắt ra, dáng điệu đặc biệt chua xót.
- Bộ dạng đẹp như vậy... chẳng trách...
Lý Trương Tuấn càng lúc càng khó hiểu, hắn rốt cuộc là đang nói cái gì? Sao cậu nghe một chữ cũng không hiểu vậy? Hắn là ai? Bắt cậu có mục đích gì? Lý Trương Tuấn có thể khẳng định chắc chắn mình không quen người đàn ông này. Bởi lẽ cậu trước nay trí nhớ rất tốt, người đã gặp qua tám chín phần sẽ nhớ kỹ. Huống hồ nếu đã bắt cóc, chắc chắn phải từng có xô xát gì đó. Người từng có xô xát với cậu, cậu không thể nào quên sạch như thế được. Lẽ nào... hắn không phải xích mích với cậu... mà là xích mích với người thân của cậu? Nhưng mà người thân cậu hiện tại đâu còn ai chứ. Chuyện này đến cùng là sao đây?
- Cậu yên tâm - Nam nhân áo đen bất chợt lên tiếng - Tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi chỉ muốn mượn cậu một chút thôi. Xong việc tự khắc sẽ thả cậu đi.
- Anh muốn làm gì? Nói rõ ra một chút không được sao? - Lý Trương Tuấn không thể chấp nhận việc mình bị lợi dụng cho một mục đích xấu xa nào đó.
- Rồi cậu sẽ biết. Giờ thì ngoan ngoãn ở đây đi, có chuyện gì có thể gọi tôi. Sáng ngày mai sẽ có việc cho cậu làm.
Nam nhân nói xong liền quay lưng, ngồi xuống tựa người vào một cây cột khác gần cậu mà khoanh tay ngủ, không nói thêm câu nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...